DƯ LẠC SƠ
Khu chung cư không quá cũ kỹ nhưng các bức tường của tòa nhà đã bắt đầu nứt ra theo thời gian, để lại dấu vết của năm tháng.
Cậu vẫn nhớ rõ, đây là khu chung cư mà bố cậu đã mua bằng số tiền kiếm được sau khi khởi nghiệp thành công. Tổng cộng cả tiền nhà và tiền sửa chữa là khoảng 50 vạn tệ. 50 vạn tệ có thể không phải là số tiền lớn vào thời điểm hiện tại, nhưng lúc đó, gia đình cậu đã được coi là khá giả.
Khi ấy, cậu cứ ngỡ rằng gia đình ba người của mình sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy. Có lẽ mẹ cậu sẽ còn sinh thêm một đứa em trai hoặc em gái cho cậu. Nhưng không ngờ chỉ sau vài năm, gia đình mà cậu luôn tin tưởng và nghĩ là hạnh phúc đã tan vỡ.
Cậu còn nhớ ngày hôm đó, mẹ cậu không lấy gì cả. Bà không lấy tiền, cũng không lấy nhà. Mắt đỏ hoe, bà chỉ kiên quyết đưa cậu rời khỏi nơi mà cậu từng coi là tổ ấm đầy yêu thương. Trong căn nhà rộng lớn đó, mẹ không mang đi bất cứ thứ gì, ngoại trừ cậu – một đứa trẻ mà bà phải gánh vác.
Vì lý do gì họ chia tay, từ nhỏ đến lớn cậu đều không biết. Mỗi lần hỏi, mẹ cậu lại lảng tránh chủ đề.
Hai người bước đến cửa căn hộ. Cậu giơ tay lên định gõ cửa, nhưng chưa kịp thì từ bên trong đã vọng ra tiếng cười đùa vui vẻ. Vì đây là khu chung cư cũ nên âm thanh bên trong dễ dàng truyền ra ngoài.
“Anh về trễ thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-toi-tro-thanh-con-cho-liem-cua-vo-toi/2944845/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.