CẬU CÓ CON MÈO KHÁC RỒI?
Vu Chi Hằng tức giận khoanh tay, mặt không biểu cảm nhìn Trình Lạc Sơ ôm con trai mèo của mình, vừa hôn vừa v**t v*. Đối xử tốt như vậy, sao hắn lại không được hưởng? Trong lòng hắn chua xót, nếu giờ ăn sủi cảo thì chắc không cần thêm giấm vì hắn đã đủ chua rồi. Thêm chút nữa có khi hắn mất cả răng.
“Trình Lạc Sơ, tôi mang con trai của chúng ta đến đón cậu vậy mà cậu đối xử với tôi thế này à?” Vu Chi Hằng không thể chịu nổi sự phớt lờ của Trình Lạc Sơ nên lên tiếng.
Trình Lạc Sơ dừng tay đang vuốt mèo, sau đó thản nhiên nói: “Thì sao chứ? Tôi xoa đầu con trai mình, chẳng lẽ lại phải xoa đầu cậu? Tôi hôn má con trai mình, chẳng lẽ cũng phải hôn cậu?”
Nói xong, cậu ngẩng đầu nhìn Vu Chi Hằng, chỉ thấy khuôn mặt của hắn như đang ngầm nói: ‘Tại sao lại không thể? Mau tới đây đi, tôi đang chờ cậu đấy.’
Trình Lạc Sơ im lặng một lúc rồi đặt con mèo vào balo, ôm balo và để nó lại vị trí cũ. “Đi thôi, muộn rồi, về thôi.”
“Ừ.” Vu Chi Hằng lại lên xe máy, chờ xe ổn định mới để Trình Lạc Sơ lên.
Gió đêm thổi lạnh, Vu Chi Hằng nghĩ, may mà có hắn đứng phía trước chắn gió. Nếu không, gió lạnh thổi vào Trình Lạc Sơ, lỡ cậu bị cảm thì biết làm sao?
Hai tay Trình Lạc Sơ ôm chặt eo Vu Chi Hằng, giống như cách các cặp đôi bình thường ôm nhau, chỉ khác là họ đều là con trai.
Vì không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-toi-tro-thanh-con-cho-liem-cua-vo-toi/2944846/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.