🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khung Thiên Điện tọa lạc nơi thâm sơn cùng cốc hiểm trở nhất của dãy núi Nam Hải. Đường đi chẳng những quanh co gập ghềnh, mà vách núi còn dựng đứng cao vút, không thể nào trèo lên. Bao nhiêu anh hùng hào kiệt trong võ lâm ôm mộng đặt chân đến Khung Thiên Điện, thì cũng có bấy nhiêu kẻ lực bất tòng tâm, nửa đường rơi xuống vực sâu, tan xương nát thịt.

Thế nhưng, một nơi địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công như vậy giờ đây lại chìm trong biển lửa. Ngọn lửa đỏ rực nhuộm thắm cả một góc trời, hung hãn gặm nhấm từng cành cây ngọn cỏ của Khung Thiên Điện. Trên mặt đất, th‌i th‌ể ngổn ngang, la liệt, lẫn giữa xác của kẻ địch và vô số đệ tử Khung Thiên Điện.

Trong đêm tối, Khung Thiên Điện bị diệt môn. Ảnh vệ trung thành nhất đã không chịu đựng được mà ngã gục dưới chân Nam Cung Nhận. Lưu kim phiến (vũ khí màu vàng làm từ kim loại) sắc bén quen dùng, giờ đây đã vỡ vụn, nhuốm đầy máu tươi của kẻ thù, lạnh lẽo nằm trên đất.

Nam Cung Nhận gắng gượng đứng thẳng, không cho thân thể đổ gục. Bàn tay phải giấu trong tay áo không ngừng rỉ ra những giọt máu tươi thẫm đỏ.
Cánh tay của Nam Cung Nhận đã hoàn toàn tê liệt, không thể cử động. Chẳng những cánh tay, mà trên người hắn chằng chịt vô số vết thương lớn nhỏ, nội thương càng thêm nghiêm trọng. Cố gắng không gục ngã trước mặt kẻ địch là sự quật cường cuối cùng, cũng là chút tôn nghiêm tàn tạ còn sót lại.

"Nam Cung Nhận, giao ra Khung Thiên tâm pháp, lão phu còn có thể để cho người chết toàn thây." Lão già áo đen với đôi mắt âm độc sắc lạnh như dao găm nhìn chằm chằm vào Nam Cung Nhận. Trong mắt lão, Nam Cung Nhận đã là cá nằm trên thớt, chỉ còn chờ bị xâu xé.

Nam Cung Nhận nuốt xuống vị tanh nơi cổ họng, cười lạnh nhạt: "Lão già đáng chết, ngươi không tiếc dùng cả tính mạng con trai ruột làm cái giá, chỉ vì cái Khung Thiên tâm pháp đó sao?"
Ánh mắt Nam Cung Nhận khẽ liếc về phía gã thanh niên tuấn tú đứng bên cạnh lão già áo đen. Gã tên là Cảnh Tiêu, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, nhìn bề ngoài tuyệt đối không ai ngờ Cảnh Tiêu lại là một kẻ tâm cơ thâm trầm, độc ác như rắn rết.

Càng là thứ đẹp đẽ, càng ẩn chứa độc dược chết người! Câu nói này quả không sai. Nếu không phải hắn quá tin tưởng Cảnh Tiêu, sao kẻ kia có cơ hội trà trộn vào Khung Thiên Điện, dò la con đường bí mật khác dẫn đến nơi này, khiến Khung Thiên Điện không hề phòng bị mà bị diệt môn trong một đêm.

Lão già áo đen cười nhạo một tiếng: "Khung Thiên tâm pháp chẳng qua chỉ là chiến lợi phẩm của lão phu. Hủy diệt Khung Thiên Điện mới là mục đích thật sự!"

"Khung Thiên Điện và Li Sát Môn vốn không oán không thù, ông hà cớ gì phải đuổi tận gi‌ết tuyệt!"

"Có lẽ người nên xuống địa ngục hỏi cha ngươi, ngươi sẽ biết câu trả lời!"

Lão già áo đen nói, giọng điệu lạnh lẽo: "Khung Thiên tâm pháp, ngươi giao hay là không?"

Nam Cung Nhận lạnh lùng đáp trả: "Khung Thiên tâm pháp đã sớm bị hủy rồi. Ông muốn thì xuống địa ngục mà hỏi cha ta!"

Lão già áo đen không giận mà bật cười: "Kẻ sắp chết thường lắm mồm. Tiêu Nhi, giao cho con."

Đúng như lời lão nói, Khung Thiên tâm pháp chẳng qua chỉ là chiến lợi phẩm, không nhất thiết phải có bằng mọi giá. Thấy Nam Cung Nhận không chịu giao ra, lão giả liền không lãng phí thời gian nữa, ra hiệu cho con trai lập tức gi‌ết chết đối phương.

Cảnh Tiêu luôn luôn tuân lệnh phụ thân. Giờ phút này, y đáp một tiếng "Vâng" rồi vung kiếm đâm thẳng về phía Nam Cung Nhận. Nam Cung Nhận đã là nỏ mạnh hết đà, toàn thân sức lực chỉ đủ để hắn gắng gượng đứng vững. Muốn né tránh chiêu sát hiểm ác của Cảnh Tiêu đã là điều không thể.

Nam Cung Nhận nhắm mắt lại, lòng tràn ngập bi thương. Tưởng rằng hắn cả một đời anh minh, vậy mà cuối cùng lại hồ đồ trong chốc lát, hại Khung Thiên Điện rơi vào cảnh diệt vong, hại những thuộc hạ trung thành đi theo hắn chết không toàn thây. Mà bản thân hắn, trước khi chết lại cô độc một mình, bao nhiêu năm qua bên cạnh không một người chân chính tri tâm. Sống một cuộc đời thất bại như vậy, đây có lẽ chính là báo ứng.

Cũng tốt, sau khi chết sẽ không còn vướng bận. Đây chẳng phải là một chuyện tốt sao?

Keng!

Cảm giác lưỡi dao sắc bén xuyên tim không hề ập đến, bên tai hắn lại vang lên một tiếng "keng" giòn tan.

Nam Cung Nhận mở to mắt, trước mặt hắn sừng sững một thân hình cao gầy, nam tử vận y phục đen kín mít. Mái tóc đen nhánh được buộc cao gọn gàng sau gáy, dáng vẻ trang phục này không lẫn vào đâu được, đích thị là ảnh vệ của Tử Môn. Nhưng Tử Môn ảnh vệ đã bị tiêu diệt hoàn toàn, người này từ đâu xuất hiện?

Nam Cung Nhận dồn mắt nhìn kỹ lại, mới nhận ra trong tay nam tử kia đang nắm một đoạn trúc trượng (vũ khí). Bề mặt trúc trượng bóng loáng, màu xanh lục tươi mát dần lộ ra sắc nâu trầm bên trong thân. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết trúc trượng này thường xuyên được sử dụng. Vừa rồi, chính nó đã đỡ lấy mũi kiếm sắc lạnh của Cảnh Tiêu.

"Không ngờ vẫn còn một con cá lọt lưới."

Cảnh Tiêu nhìn rõ dung mạo của nam tử, không khỏi kinh ngạc thốt lên: "Là ngươi!"

"Con biết y?" Lão già áo đen cũng nheo mắt nhìn chằm chằm vào nam tử vừa mới xuất hiện, nhưng lời lại hướng về phía Cảnh Tiêu.

"Vâng! Ảnh Cửu, vốn là một trong những ảnh vệ thân cận của Nam Cung Nhận. Chính là con đã dùng chút thủ đoạn, khiến Nam Cung Nhận vứt bỏ y như một đôi giày rách. Chỉ là không ngờ, Nam Cung Nhận đối với hắn tệ bạc như vậy, mà kẻ này vẫn có thể trung thành và tận tâm đến thế."

Nghe Cảnh Tiêu nói, Nam Cung Nhận cuối cùng cũng nhớ ra thân phận của người đứng trước mặt. Ảnh Cửu, một trong những ảnh vệ bên cạnh hắn.
Chuyện này có lẽ phải kể từ ba năm trước.

Ba năm trước, vào một ngày nọ, hắn luyện công suýt chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Đúng vào lúc nguy hiểm ấy, Ảnh Cửu, thân là ảnh vệ bên cạnh hắn, không hiểu vì sao lại xông vào phòng. Đầu óc Nam Cung Nhận lúc đó hỗn loạn vô cùng, trạng thái như điên cuồng, quanh thân lại thoang thoảng một mùi hương lạ lùng quyến rũ không dứt, khiến hắn càng thêm táo bạo bất an.

Nam Cung Nhận thậm chí còn không nhìn rõ người đến là ai, liền vội vàng đè người kia xuống thân, xé nát y phục, c**ng b*c đối phương.

Kỳ lạ là trong quá trình đó, đầu óc Nam Cung Nhận dần dần thanh tỉnh, nội lực bạo động cũng từ từ lắng xuống, nhờ vậy mà hắn không đến nỗi nổ tan xác mà chết. Sau chuyện đó, Ảnh Cửu bị Nam Cung Nhận khép vào tội mê hoặc chủ thượng và mưu đồ gây rối, rồi bị vứt bỏ không thương tiếc.

Kỳ thực, theo tội danh, Ảnh Cửu đáng chết. Bất quá lúc ấy trong lòng Nam Cung Nhận còn nhiều chỗ nghi hoặc, liền tạm thời giữ lại cho Ảnh Cửu một mạng. Chỉ là cuối cùng hắn cũng không thể tra ra được gì, liền dần dần quên đi người này. Hiện tại xem ra, tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của Cảnh Tiêu. Sở dĩ Ảnh Cửu khi đó xông vào phòng hắn cũng là do trúng bẫy của Cảnh Tiêu.
Lão già áo đen nhìn Ảnh Cửu với ánh mắt khinh miệt: "Ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi mà có thể cứu được Nam Cung Nhận sao?"

Thân hình Ảnh Cửu cao gầy nhưng vẫn kiên cường không hề lay chuyển, hoàn toàn che chắn trước người Nam Cung Nhận. Lời y thốt ra mang theo sự kiên quyết đến cùng, coi cái chết như không: "Không thể. Nhưng tại hạ là ảnh vệ của điện chủ. Kẻ nào muốn gây bất lợi với điện chủ, tất phải bước qua tại hạ trước!"

Lúc này, Cảnh Tiêu tiến lên một bước, hai tay lập tức chắp trước ngực, cung kính thi lễ với lão già áo đen: "Phụ thân, là con đã để lại mối họa, xin hãy để con tự mình giải quyết."

Lão già áo đen gật đầu: "Ừ, đi đi."

Ảnh Cửu nội lực đã cạn kiệt, đôi mắt lại mù lòa. Cảnh Tiêu căn bản không coi y ra gì, hắn tự tin có thể dễ dàng đối phó Ảnh Cửu, thậm chí không cần đến mười chiêu, Ảnh Cửu chắc chắn sẽ chết dưới kiếm của hắn. Nhưng mười chiêu qua đi, Cảnh Tiêu mới nhận ra mình đã quá chủ quan, khinh địch. Ảnh Cửu không những không chết dưới kiếm hắn, ngược lại còn dùng một đoạn trúc trượng bức hắn liên tục lùi về sau.

Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa.
Trước khi mất nội lực, võ công của Ảnh Cửu đã cao hơn Cảnh Tiêu một bậc. Hiện giờ, Ảnh Cửu không cần nội lực, chỉ bằng chiêu thức tinh diệu và đoạn trúc trượng trong tay cũng đủ để chiếm thế thượng phong trước Cảnh Tiêu. Nhưng tất cả đều phải trả một cái giá không nhỏ.

Không có nội lực chống đỡ, thân thể không thể gắng gượng lâu. Ảnh Cửu giờ phút này chỉ dựa vào một nghị lực phi thường để chống đỡ cơn đau đớn. Kinh mạch toàn thân như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang gặm nhấm. Vậy mà sắc mặt Ảnh Cửu vẫn không lộ ra một tia khác thường. Đoạn trúc trượng yếu ớt trong tay y tựa như thần binh lợi khí, bất ngờ điểm vào vai trái Cảnh Tiêu, hung hăng bức hắn lùi lại mấy bước.
Lão già áo đen hừ một tiếng đầy bất mãn. Cảnh Tiêu ôm lấy vai trái bị thương, vẻ mặt lộ rõ sự xấu hổ: "Là con vô năng."

"Là một mầm non không tồi, đáng tiếc lại đi theo sai chủ!" Lão già áo đen dứt lời, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, thân hình nhanh chóng di chuyển, tấn công về phía Ảnh Cửu. Tai Ảnh Cửu khẽ động, phản ứng cực nhanh, chiêu nào đến liền hóa giải chiêu đó.

Vừa giao thủ với lão già áo đen, Ảnh Cửu liền biết võ công của đối phương cao cường hơn hẳn thân thể không còn nội lực của y. Chỉ hai chiêu, đôi chưởng của lão già đã phá hủy đoạn trúc trượng trong tay Ảnh Cửu. Trúc trượng bị vặn vẹo thành một đống gỗ vụn. Nếu không kịp thời buông tay, có lẽ cánh tay của Ảnh Cửu cũng chung số phận. Dù vậy, lòng bàn tay y vẫn bị những mảnh trúc vỡ cứa rách, máu thịt mơ hồ. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể Ảnh Cửu bị đánh bay ngược ra ngoài, rồi nặng nề rơi xuống đất.

Lão già áo đen đắc ý cười lớn. Mục tiêu của lão là Nam Cung Nhận, chẳng buồn để ý đến sống chết của Ảnh Cửu, lập tức tiến về phía hắn.

Nhưng lão già áo đen còn chưa kịp đến gần Nam Cung Nhận, một bóng đen đã nhanh chóng lao tới tấn công lão.

"Không biết sống chết!"

Thân hình lão già áo đen thậm chí không hề nhúc nhích nửa phần, giơ chưởng đánh vào thân thể Ảnh Cửu vẫn còn đang ở giữa không trung. Thân thể Ảnh Cửu rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng y không hề do dự, cố gắng chống đỡ lại một lần nữa đứng dậy, vung quyền tấn công lão già...
Hết lần này đến lần khác, sự kiên trì của y khiến ngay cả lão già áo đen cũng không khỏi cảm khái. Lão ra tay không hề nhẹ, đối phương rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Rốt cuộc là điều gì đã chống đỡ cái tên ảnh vệ mù lòa này, không màng sống chết, hết lần này đến lần khác đứng lên?

Đôi mắt đối phương mù lòa, ánh nhìn ảm đạm không chút ánh sáng. Nhưng lão già áo đen lại nhìn thấy trong đôi mắt ấy một sự kiên cường khác thường, cùng một quyết tâm coi cái chết như không.

Không biết bao nhiêu lần Ảnh Cửu bị đánh bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ tổn thương nghiêm trọng, phía sau liên tục r*n r* đau đớn. Lần này, y không ngã xuống đất nữa, mà rơi vào một vòng tay rắn chắc.

Có lẽ là động lòng trắc ẩn, Nam Cung Nhận đỡ lấy Ảnh Cửu. Nhưng chính bản thân hắn cũng chịu chấn động, ngụm máu tanh ngọt mà hắn cố nuốt xuống cuối cùng vẫn không nhịn được mà phun ra.

"Ảnh Cửu, đủ rồi, đủ rồi... Đừng đứng lên nữa."

Nam Cung Nhận siết chặt vòng tay, giữ lấy thân thể Ảnh Cửu đang run rẩy cố gắng gượng dậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời ngạo nghễ, trái tim hắn khẽ run lên một nhịp khẽ khàng. Hắn thừa nhận, khoảnh khắc này, một sợi dây tình cảm vô hình đã lặng lẽ trói buộc lấy tâm can hắn.

Ảnh Cửu làm sao không thấu tỏ kết cục đã an bài? Tất cả những gì y có thể làm chỉ là kéo dài thêm chút thời gian ngắn ngủi, mong điện chủ của y có thể sống thêm dăm ba khắc.

"Là thuộc hạ vô năng... cứu... không cứu được điện chủ..."

Lời nói đứt quãng nghẹn ngào, Ảnh Cửu hối hận đến tột cùng. Máu tươi hòa lẫn những mảnh vụn thịt trào ra không ngừng từ khóe miệng tái nhợt của y, nhuốm đỏ cả vạt áo.

Nam Cung Nhận ôm y vào lòng rồi đưa mắt nhìn kỹ người trong lòng mình. Dù trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn vương đầy máu cũng không che khuất được nét đẹp của ngũ quan trên mặt. Đôi mắt xinh đẹp nhưng không có lấy một tia sáng.

Nam Cung Nhận nhẹ nhàng v**t v* gò má lạnh lẽo của Ảnh Cửu, một nụ cười thảm đạm nở trên môi hắn: "Ngươi đã làm rất tốt, Ảnh Cửu. Những giây phút sống thêm này đều là do ngươi liều mình tranh thủ cho ta. Cảm ơn ngươi."

Ảnh Cửu gắng gượng cong khóe môi, nặn ra một nụ cười yếu ớt như ngọn đèn trước gió: "Điện chủ... thuộc hạ... thích ngài... rất thích... rất thích..."

Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, khi hơi thở đã yếu ớt và ý thức dần tan biến, lời "thích" của Ảnh Cửu không chỉ đơn thuần là một lời tỏ tình muộn màng, mà nó còn chứa đựng cả một biển sâu tình cảm âm thầm chôn giấu suốt những năm tháng qua.

Lời thổ lộ chân thành như một mũi tên vô hình găm thẳng vào tim Nam Cung Nhận. Tâm hắn khẽ chấn động, chua xót nghẹn ứ nơi cổ họng. Vì sao ông trời lại trêu ngươi hắn đến vậy? Đến tận giây phút cận kề cái chết mới cho hắn hay biết có một người yêu hắn đến nhường này. Hắn không cam tâm!

"Ta..."

Ảnh Cửu mỉm cười, một nụ cười thanh thản như cánh hoa rơi. Trước khi tan vào hư vô, y đã được ở bên cạnh bảo vệ điện chủ đến hơi thở cuối cùng, vậy là đủ. Mười mấy năm ái mộ thầm kín cuối cùng cũng vẽ được một dấu chấm tròn viên mãn. Y không còn gì hối tiếc.

"Điện chủ... tạ..."

Đôi mắt Ảnh Cửu từ từ khép lại, hơi thở cuối cùng tan biến trong vòng tay ấm áp của điện chủ. Y ra đi thanh thản, mang theo một niềm hạnh phúc giản dị.
Sau khi Ảnh Cửu nhắm mắt, khóe mắt Nam Cung Nhận đỏ tươi. Bên tai hắn ù ù vang vọng. Hắn siết chặt cánh tay ôm người vào lòng, đầu ngón tay vương máu nhẹ nhàng v**t v* khuôn mặt Ảnh Cửu.

Khung Thiên Điện đã không còn, người bên cạnh cũng đã chết. Nửa đời huy hoàng của hắn cuối cùng lại rơi vào một kết cục bi thảm không thể chấp nhận. Đây là báo ứng, là sự trừng phạt của trời cao dành cho sự ngông cuồng tự đại của hắn. Nhưng Ảnh Cửu thì sao? Hắn còn chưa kịp nói với Ảnh Cửu một câu tử tế, dù chỉ là một nụ cười dịu dàng hắn cũng chưa từng thấy. Trong khoảnh khắc hấp hối này, cái bóng dáng ảnh vệ ấy lại trở thành niềm tiếc nuối duy nhất của hắn. Nếu có kiếp sau, hắn chỉ mong có thể gặp lại Ảnh Cửu, hắn nhất định sẽ trân trọng gấp bội, tuyệt không phụ lòng!

Nam Cung Nhận mò mẫm trong tầm tay, không biết nhặt được thanh kiếm của ai đánh rơi, ánh mắt dịu dàng nhìn Ảnh Cửu trong lòng.

"Ảnh Cửu, đợi ta."

Tiếng lưỡi kiếm sắc bén đâm vào da thịt vang lên. Nam Cung Nhận không chút do dự đâm kiếm vào trái tim yếu ớt của chính mình.

Mũi kiếm xuyên thấu thân thể, máu tươi theo mũi kiếm tí tách rơi xuống.
Nam Cung Nhận gục đầu, mái tóc đen rối bời phủ xuống nửa gương mặt tái nhợt. Nhưng nếu nhìn kỹ, có lẽ sẽ nhận ra nơi khóe môi khô khốc của hắn đang nở một nụ cười nhàn nhạt, một nụ cười an yên như chính người đang nằm trong vòng tay hắn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.