Giấc mộng đẹp của Tả Hạc vừa chớm nở đã bị tiếng đập cửa dồn dập, đầy vẻ khẩn trương đánh thức. Khi biết được là điện chủ triệu kiến, Tả Hạc vốn đinh ninh rằng điện chủ bị thương nên mới lo lắng tìm đến hắn. Đến Thanh Phong Viện, Tả Hạc mới hay chuyện chẳng phải của điện chủ mà là của Ảnh Cửu.
Nhìn vẻ mặt sốt ruột của điện chủ, Tả Hạc một lần nữa trong lòng dâng lên một nỗi cảm khái. Ảnh Cửu rốt cuộc là thần thành phương nào?
"Sao rồi? Y sao lại đột nhiên sốt cao như vậy? Có phải thuốc ngươi kê có vấn đề?" Nam Cung Nhận vô cùng lo lắng.
Khóe miệng Tả Hạc giật giật. Điện chủ à, ngài có thể nghi ngờ nhân cách của ta, nhưng không thể xúc phạm đến y thuật của ta.
"Điện chủ xin yên tâm." Tả Hạc thu tay vừa bắt mạch về, giọng điệu trấn an: "Ảnh Cửu chẳng qua là cơ thể hư nhược không chịu được thuốc bổ nên mới phát sốt, nhưng tổng thể không có gì đáng ngại, sau hừng đông cơn sốt sẽ tự rút lui."
"Nhưng không thể cứ để y sốt mãi như vậy được." Nhìn gò má Ảnh Cửu đỏ bừng như có lửa đốt, trong cơn mê man khẽ r*n r* đầy đau đớn, trái tim Nam Cung Nhận cũng theo đó mà thắt lại.
"Dùng rượu mạnh lau khắp người có thể giúp tán nhiệt, có lẽ sẽ làm y dễ chịu hơn một chút."
Nam Cung Nhận vội vàng sai hạ nhân đi lấy rượu mạnh đến.
"Thuốc ngươi kê có lẽ nên cải tiến một chút."
Nếu như sớm biết Ảnh Cửu uống thuốc sẽ phát sốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-vai-ac-chi-mot-long-sung-the/2856903/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.