Mãi cho đến khi được Nam Cung Nhận ôm thẳng về phòng ngủ chính của Thanh Phong Viện, rồi nhẹ nhàng đặt ngồi xuống giường, Ảnh Cửu vẫn còn chìm trong trạng thái hoang mang mơ hồ, cảm giác hư ảo không chân thật.
Điện chủ không những không trách tội y, lại còn ôm y, nói chuyện với y cũng dịu dàng đến vậy.
Ảnh Cửu thậm chí bắt đầu hoài nghi, có phải bản thân vừa rồi vẫn còn chưa tỉnh táo, sao chỉ trong chớp mắt đã lạc vào giấc mộng đẹp này? Nếu đây thật sự chỉ là mộng, vậy thì y nguyện giấc mộng này kéo dài thêm chút nữa, tốt nhất là vĩnh viễn đừng bao giờ tỉnh lại.
Từ lúc bị đặt ngồi lên giường, Ảnh Cửu vẫn ngây ngây ngốc ngốc.
Nam Cung Nhận xoa nhẹ đỉnh đầu y, ôn nhu hỏi: "Sao lại ngơ ngẩn ra thế? Đói bụng rồi hả?"
Nghĩ tới lúc nãy Ảnh Cửu còn chưa kịp ăn miếng thịt gà, Nam Cung Nhận liền quay đầu phân phó hạ nhân: "Đi dọn chút đồ ăn mang đến đây. Tiện thể gọi Tả Hạc tới gặp ta."
Hạ nhân vâng lệnh, vội vã lui xuống.
Tả Hạc là môn chủ Sinh Môn, y thuật cao siêu hơn người. Ngoài ba mươi tuổi, diện mạo tuấn tú, trên người khoác bộ trường bào trắng, tay áo rộng thêu chỉ đen. Khắp bộ y phục là hình trúc xanh và hạc đen đang sải cánh, thoạt nhìn tưởng như hắn mặc một thân hắc y vậy.
Khi Tả Hạc tới nơi, vừa vặn thấy hạ nhân đang bày biện đồ ăn lên bàn.
Hắn hành lễ quỳ xuống trước Nam Cung Nhận: "Thuộc hạ tham kiến điện chủ."
"Đứng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-vai-ac-chi-mot-long-sung-the/2856902/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.