Nam Cung Nhận trở về viện của mình, tay hắn mang theo hai món đồ. Hắn biết rõ đêm qua và sáng nay đã trêu chọc người kia không ít, sợ y sẽ giận dỗi, nên hy vọng hai món quà này có thể khiến Ảnh Cửu vui vẻ, bỏ qua cho hắn. Dù Nam Cung Nhận tin rằng với tính cách của Ảnh Cửu, y sẽ không hề oán hận, nhưng nghĩ đến bộ dạng thảm thương của người nọ vào buổi sáng, hắn vẫn có chút áy náy trong lòng. Vừa hay món đồ hắn sai Huyền Vũ Đường chế tạo hôm nay đã xong, vừa lúc có thể mang đến dỗ dành người.
Trở lại phòng, Ảnh Cửu vừa uống xong chén nước lê tuyết. Nam Cung Nhận phất tay ý bảo mọi người lui ra, Tinh Nguyệt và mấy nha hoàn khom người thu dọn chén đũa rồi lặng lẽ rời đi.
Hai người ngồi trở lại trên giường, Nam Cung Nhận trịnh trọng như hiến vật quý nói: "Ta có cái này tặng em."
Nam Cung Nhận lấy từ trong ngực ra một vật đặt vào lòng bàn tay Ảnh Cửu. Ảnh Cửu khẽ v**t v* vật trong tay, cảm nhận được một vật hình chữ nhật bằng kim loại. Dựa vào kích thước và xúc cảm, y đoán là một loại lệnh bài. Y cẩn thận s* s**ng hoa văn và chữ khắc trên lệnh bài. Đó là hoa văn độc hữu của Khung Thiên Điện, một mặt lệnh bài khắc chữ "Cận", mặt kia khắc chữ "Cửu".
Trong lòng Ảnh Cửu dâng lên một nỗi kích động khó tả. Y không hiểu chủ nhân có ý gì. "Cửu" là danh hiệu ban đầu của y, chỉ là lệnh bài ảnh vệ trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-vai-ac-chi-mot-long-sung-the/2856910/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.