Nam Cung Nhận thuật lại cho Sở Mộ Thanh nghe toàn bộ câu chuyện về Thiên Diện thư sinh và những lời hắn nói. Vốn dĩ, trong mắt họ, chỉ một Li Sát Môn thì chẳng đáng lo ngại. Ngay cả Mai Hàn Tuyết, dù võ công cao cường, cũng không hẳn khiến Sở Mộ Thanh và Nam Cung Nhận phải e dè. Tuy nhiên, một thân võ nghệ của gã vẫn không thể xem thường. Nếu có biện pháp đối phó Mai Hàn Tuyết mà tốn ít sức lực nhất, đó mới là thượng sách.
Sở Mộ Thanh trầm ngâm một lát rồi đề nghị: "Tốt nhất là nên tách Mai Hàn Tuyết và Cảnh Hồng Thiên ra, khiến hai người nảy sinh hiềm khích."
Chỉ là làm thế nào để khiến hai kẻ đó nghi kỵ lẫn nhau lại là một vấn đề nan giải.
"Lão già khốn khiếp Cảnh Hồng Thiên kia chẳng phải muốn dùng Ảnh Cửu để uy h**p ta sao? Vậy thì chúng ta cứ tương kế tựu kế, làm đúng như hắn mong muốn vậy." Nam Cung Nhận nhếch môi cười lạnh.
Sở Mộ Thanh kinh ngạc hỏi: "Ngươi làm được sao?"
Nam Cung Nhận cười nhạo: "Tục ngữ có câu rất đúng, 'tiếc con chẳng bắt được sói'."
Những lời bọn họ nói đã bị Sở Mộ Lăng đứng ngoài cửa nghe rõ mồn một. Nghe Nam Cung Nhận nói muốn dùng Ảnh Cửu làm mồi nhử, Sở Mộ Lăng kinh hãi tột độ, vội vàng chạy đến chỗ Ảnh Cửu.
"Ảnh Cửu! Ảnh Cửu!"
Nghe thấy tiếng gọi hoảng hốt, Ảnh Cửu chưa kịp mở cửa, Sở Mộ Lăng đã thở hổn hển xông vào, nắm chặt lấy tay y: "Ảnh Cửu, ngươi mau chạy đi!"
Ảnh Cửu ngơ ngác hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-vai-ac-chi-mot-long-sung-the/2856916/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.