Ảnh Thập Nhị trút bầu tâm sự, kể lể nỗi bất mãn với Khung Thiên Điện, oán hận số phận bất công, nhưng những lời ấy lọt vào tai Ảnh Cửu lại hoàn toàn vô nghĩa.
"Là Khung Thiên Điện đã cưu mang chúng ta, không có Khung Thiên Điện thì không có chúng ta ngày hôm nay."
Lời Ảnh Cửu ngắn gọn, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng. Bọn họ đều là những đứa trẻ mồ côi lang thang, nếu không phải Khung Thiên Điện tìm thấy và nhận nuôi, thì Ảnh Thập Nhị làm gì còn mạng để đứng đây than vãn vô ích?
"Ta không giống các ngươi, ta không phải cô nhi. Năm tám tuổi, ta vô tình lạc mất cha mẹ, lang thang bên ngoài rồi mới được đưa về Khung Thiên Điện. Bao nhiêu năm qua, chưa một ngày nào ta không nhớ thương, không mong mỏi cha mẹ."
"Ảnh Cửu, ngươi có thể hiểu không? Ta vốn có thể lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, vô tư vô lo, chứ không phải sống cuộc đời chịu đựng khổ sở, mất mạng như bây giờ!"
"Sự bất hạnh của ngươi không phải do Khung Thiên Điện gây ra. Khung Thiên Điện vẫn có ơn với ngươi." Ảnh Cửu lạnh lùng đáp.
"Ngươi nói vậy là không chịu tha cho ta?" Giọng Ảnh Thập Nhị đầy tuyệt vọng.
Ảnh Cửu trả lời dứt khoát: "Ta không thể."
Ảnh Thập Nhị âm thầm nghiến răng, đột nhiên khuỵu cả hai đầu gối xuống, quỳ trước mặt Ảnh Cửu.
Ảnh Cửu không ngờ đối phương lại quỳ xuống, kinh ngạc lùi về phía sau nửa bước.
"Ngươi có biết cha mẹ ta chỉ có một mình ta là con trai? Ta mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-vai-ac-chi-mot-long-sung-the/2856936/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.