Sáng sớm tinh mơ, Thiên Ảnh dẫn theo Thanh Trúc đến Thanh Phong Viện của Nam Cung Nhận.
Tinh Nguyệt, người đang chờ hầu hạ bên ngoài cửa, nhìn thấy Thiên Ảnh liền khẽ cúi đầu hành lễ: "Điện chủ vẫn chưa thức giấc."
"Ta không đến tìm chủ thượng, ta đến tìm ngươi." Giọng Thiên Ảnh trầm tĩnh, không chút gợn sóng.
Hai người phụ trách những công việc khác nhau, xưa nay ít khi qua lại giao tiếp. Tinh Nguyệt không rõ Thiên Ảnh tìm nàng có việc gì, nhưng vẫn giữ thái độ lễ phép: "Môn chủ có gì phân phó, cứ việc nói với nô tỳ."
Thiên Ảnh chỉ vào Thanh Trúc đang đứng bên cạnh: "Đây là Thanh Trúc, hy vọng Tinh Nguyệt cô nương có thể giúp y sắp xếp một công việc tốt."
Tinh Nguyệt là đại nha hoàn thân cận của Nam Cung Nhận, đã theo hầu hắn nhiều năm. Hầu hết tôi tớ, người hầu trong Khung Thiên Điện đều do một tay nàng quản lý.
Về Thanh Trúc, Tinh Nguyệt đã nghe qua vài lời: "Đây chẳng phải là người do môn chủ mang về sao? Môn chủ sao không giữ lại?"
Thiên Ảnh trả lời ngắn gọn, rõ ràng: "Không quen."
Không quen là sự thật. Hắn xưa nay quen với việc một mình độc lai độc vãng, có thêm một người hầu hạ bên cạnh khiến toàn thân hắn không được tự nhiên, giống như bị trói buộc vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Thiên Ảnh quyết định sắp xếp cho Thanh Trúc một nơi khác, chỉ cần nơi đó không nằm ngoài Khung Thiên Điện là được.
"Vậy được rồi, việc này cứ giao cho nô tỳ. Môn chủ cứ yên tâm." Tinh Nguyệt mỉm cười, gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-vai-ac-chi-mot-long-sung-the/2856938/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.