Từ nhỏ Tạ Thời đã tu luyện dưới môn hạ Thẩm Ly Thần Quân, thuận buồm xuôi gió làm Tiên Quân mấy trăm năm, chưa từng chịu đựng suy sụp như vậy.
Hắn cũng không phải chưa từng trọng thương sắp chết, nhưng nói cho cùng sống hay chết chẳng qua chỉ là chuyện của một mình hắn, hắn chưa từng trải qua tình cảnh lưỡng nan thế này, một lựa chọn cứ dễ dàng chôn vùi một sinh mệnh vô tội như vậy.
Hồn phách trong nháy mắt đi vào thân thể, hãy còn ngơ ngơ ngác ngác, Tạ Thời đang không biết mình đang ở phương nào.
Hoa Ban Xà chui ra từ trong sương mù dày đặc, vây quanh hắn, ngửa nửa thân mình phun lưỡi, bắt chước người nói chuyện, giọng nói kia hao hao Dạ Liễm nhưng có chút không giống lắm: “Tại sao lại buông tay…… Tại sao lại vứt bỏ ta…… Tại sao lại bỏ đi….”
“Tại sao muốn cứu bọn họ? Tại sao không cứu ta…… Tại sao? Tại sao…..?”
Mấy con Hoa Ban Xà quấn quanh một chỗ, lúc thì huyễn hóa thành hình dáng Tiểu Dạ Liễm, lúc thì lại huyễn hóa thành bộ dáng sau khi lớn lên của Dạ Liễm, từng tiếng chất vấn như cũ.
Bên trong từng tiếng chất vấn đều là oán hận như giòi quấn trong xương, khiến Tạ Thời không cách nào trả lời.
“Ngậm miệng, ngậm miệng….”
Tạ Thời thống khổ thở hổn hển, ma khí quanh quẩn bên người hắn, tâm ma dần dần lớn lên, ý đồ thôn phệ tất cả thần trí của hắn —
Sở dĩ yêu ma bị vạn chúng phỉ nhổ cũng bởi vì tâm ma của bọn họ tràn ngập tà tính, không hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-su-de-nhap-ma/307194/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.