Từng giọt máu đen nhánh trượt xuống, Tạ Thời buông đứa bé đó ra, cau mày ném con Hoa Ban Xà cắn hắn trong nháy mắt bị linh lực đánh chết sang một bên.
Hoa Ban Xà cứng ngắc há miệng rơi xuống mặt đất, một giọt nọc độc theo răng nhọn của nó nhỏ xuống đất, chẳng qua một lát hoa cỏ quanh thân nó đã khô héo hết.
Con rắn này là một loài rắn độc trong Ma Giới, độc rắn cực kỳ lợi hại, Dạ Liễm hai ba bước chạy lại, vẻ mặt căng cứng, lấy giải độc đan ra cho Tạ Thời.
Giải độc đan đen thui không phải hình dáng tròn vo bình thường, hơi hơi bẹp, tản ra mùi vị kỳ quái, trực tiếp đưa đến bên miệng Tạ Thời. Tạ Thời nghiêng đầu cắn, nếm ra một mùi cực kì tanh hôi.
Hắn ghét bỏ liếm liếm, có chút khó khăn mà nuốt xuống, Dạ Liễm nói: “Sư huynh mau nuốt thuốc, nọc rắn này có thể ăn mòn linh thức người.”
Không biết là độc rắn có hiệu quả hay là bởi vì Dạ Liễm nói một câu như vậy, Tạ Thời lập tức cảm giác linh thức chết lặng trong chớp mắt, hắn không dám kéo dài, chịu đựng vị đắng khiến người buồn nôn kia nuốt viên thuốc vào trong bụng, mặt nhăn thành một nắm.
Cũng không biết Dạ Liễm lấy ra từ nơi nào một viên đường: “Sư huynh sợ đắng thì ăn viên đường này đi.”
Tạ Thời vốn định há miệng lại không biết làm sao mà thay đổi chủ ý, lắc đầu, cố gắng giãn mi tâm làm bộ không thèm để ý chút nào: “Không đắng, đắng cái gì, trẻ con mới sợ đắng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-su-de-nhap-ma/307196/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.