Suy nghĩ của Tạ Thời rất đơn giản, Dạ Liễm khư khư cố chấp muốn ở lại ước chừng là bởi vì còn chưa chân chính chứng kiến hoàn cảnh ác liệt lại cằn cỗi của Ma Giới.
Chờ Dạ Liễm thấy được, sợ là bị dọa chạy.
Thế là Tạ Thời mang Dạ Liễm đi ra ngoài.
Bên trong Ma Giới ảm đạm mà âm lạnh ngàn năm như một.
Gió như lưỡi dao tràn ngập lệ khí, Tạ Thời tạo kết giới bảo vệ Dạ Liễm, người sau nắm tay áo của hắn, ngoan ngoãn đi theo sát.
Ma khí đen kịt còn đang quanh quẩn, Tạ Thời đưa tay tản ra, chỉ vào ngọn núi trụi lủi nhìn không thấy đỉnh: “Đó là Cùng Sơn, không có một ngọn cỏ.” Lại chỉ chỉ tiếng nước lạnh lẽo uốn lượn không biết ở đâu, “đây là Ác Thủy, không gì có thể sống.”
Một con yêu thú không biết là điên mất rồi hay là bị ngốc, vậy mà có ý đồ leo lên Cùng Sơn. Đá trên Cùng Sơn góc cạnh rõ ràng, lại cứng rắn sắc bén, chỉ trong chốc lát đã cắt vỡ móng vuốt của nó, huyết dịch tanh hôi chảy xuống.
Yêu thú kia bị đau, áu áu hét một hồi, cuối cùng chịu không được ùng ục ùng ục lăn xuống. Nó cuộn thành một cục tròn, thân thể cồng kềnh không thu thế tốt, chết người nữa là còn lăn xuống Ác Thủy cách đó không xa.
Phụt một tiếng có đám khói xanh bốc lên, yêu thú kia đột nhiên chìm xuống đáy, vốn không kịp giãy dụa đã bị tan xương nát thịt, biến mất không còn một mảnh.
Tạ Thời nhìn thấy, thở dài: “Nhìn thấy không? Hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-su-de-nhap-ma/307199/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.