Về sau sủi cảo kia đương nhiên là ăn không được, tay nghề của Tạ Thời đúng là làm người ta muốn rớt nước mắt.
Dạ Liễm thay hắn nhặt lại mặt, tay nắm tay dạy hắn làm mì sợi.
Tạ Thời ngạc nhiên nói: “Ta cho là đệ cũng sẽ không xuống bếp, học được bao giờ mà lợi hại như vậy?”
Dạ Liễm nhìn hắn: “Sư huynh rời Linh Sơn, đệ nhớ sư huynh nên đi học một chút.”
Tạ Thời “a” một tiếng, nhịn không được sờ cằm —— Hắn vừa kéo xong mì sợi, còn chưa kịp rửa tay, sờ một cái dưới cầm trắng tươi, hắn cũng không để ý, chỉ nói đùa: “Sao A Liễm còn như trẻ con vậy chứ, không rời sư huynh như thế, vậy sau này làm sao bây giờ nha.”
—— Như trẻ con.
Ba chữ này nặng như núi, ép tới nỗi lưng Dạ Liễm hơi cong.
Y chưa từng ý thức được rõ ràng như bây giờ, ở trong mắt Tạ Thời y chỉ là tiểu sư đệ chưa lớn mà thôi, tất cả y tự nhận là mập mờ chẳng qua cũng chỉ là trẻ con vui đùa ầm ĩ.
Nhận biết làm trong lòng y khó chịu, Dạ Liễm có hơi mấp máy môi, suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng trong một ngày nào đó sau khi Tạ Thời ra cửa nhịn không được đi vào phòng Tả sứ.
Gần đây Tả sứ sống rất vui vẻ, gã thu mua từ nhân gian một đầu tóc giả, đang đắc ý mà mang lên thử —— hiện tại gã và và ngư yêu muội muội sát vách đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, đầu trọc quá tổn thương hình tượng vì vậy gã phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-su-de-nhap-ma/307197/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.