"Long Thất? Ngươi đến đây làm gì?"
Tống Kiêu nhẹ nhàng nói từng chữ một: "Nàng không muốn."
"Cái gì?"
Dường như Tiêu Cảnh Thừa có chút ngơ ngác, hắn ta nhìn Tống Kiêu, rồi quay lại nhìn ta, bỗng nhiên hiểu ra, nắm cằm ta cười ha ha: "Chúc Vĩnh Ninh, trẫm thật sự đánh giá thấp ngươi rồi. Trẫm chỉ phái một Long vệ trông chừng ngươi vài ngày, hắn đã c.h.ế.t mê c.h.ế.t mệt vì ngươi, các ngươi bắt đầu từ khi nào?"
Tống Kiêu xuất hiện ở đây, ta vừa xấu hổ vừa cảm động.
Ngoài ra, nhiều hơn cả là nỗi sợ hãi.
Sao hắn có thể... Hắn không muốn sống nữa sao?
Tống Kiêu làm như hoàn toàn không biết những gì ta đang nghĩ, hắn lạnh lùng nói với đương kim thánh thượng: "Buông tay."
Tiêu Cảnh Thừa như nghe một trò đùa, thách thức đặt lên cổ ta một nụ hôn: "Dám động đến người của Trẫm, ngươi là kẻ đầu tiên."
Không biết từ lúc nào trong phòng đã xuất hiện thêm vài bóng người, những Long vệ ẩn nấp trong bóng tối đều đã xuất hiện, họ đeo mặt nạ giống Tống Kiêu, cũng mang bao cổ tay hình ngọn lửa như vậy.
Ta thấy Tống Kiêu rút kiếm ra.
Hóa ra võ công của tiểu ám vệ giỏi đến vậy, một mình hắn đánh thắng mấy người, trong phòng đầy người mặc đồ đen nên cũng không thấy rõ gì, chỉ là khi ta nằm trên lưng hắn, sờ thấy vai hắn ướt đẫm.
Chúng ta lại một lần nữa chạy trên mái nhà, thời gian như quay ngược, lần này là m.á.u của hắn làm ướt váy áo ta.
Ta ôm chặt hắn, cảm nhận trăng như lưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-chet-hoang-de-nap-them-muoi-my-nhan/1331330/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.