Tiệc mừng thọ náo nhiệt, càng làm nổi bật sự cô đơn lạnh lẽo của Trường Nhạc cung.
Ta trở về cung của mình, tự rót rượu uống một mình. Trước đây kỳ thật ta rất thích uống rượu, nhưng sau khi có Thiên Thiên và Tống Kiêu, ta không còn uống nhiều nữa.
Một vầng trăng sáng rọi trong ly, sắp qua canh hai, rèm cửa vén lên rồi lại buông xuống, Tiêu Cảnh Thừa bước vào. Hắn ta đã cởi bỏ long bào mặc trong thọ yến, thay bằng một bộ thường phục màu xanh, không hiểu sao Vương Doãn lại không đi cùng.
Ta uống cạn chén rượu, ngước mắt lạnh lùng nhìn hắn ta.
"Ngươi đến đây làm gì?"
"Trẫm không thể đến sao? Thân thể ngươi thế nào rồi?"
"Nhờ hồng phúc của bệ hạ, vẫn chưa c.h.ế.t được."
"Chúc Vĩnh Ninh, trong cung này, chỉ có ngươi dám nói chuyện với trẫm như vậy."
"Thế nào, hôm nay bệ hạ mới biết sao?"
Hắn ta ngồi xuống, tự rót cho mình một ly, mắt dừng lại trên người ta, trong đó có thứ cảm xúc khó hiểu.
"Hôm nay sao ngươi lại nhảy múa?"
Liên quan gì đến ngươi, cũng có phải nhảy cho ngươi xem đâu. Ta nén sự bực bội trong lòng, lạnh nhạt đáp: "Tuân lệnh Thái hậu."
"Hừ, ngươi là người như vậy sao?" Hắn ta bật cười, không biết nghĩ đến điều gì, giọng điệu bỗng dịu lại: "Nhưng nhảy cũng không tệ, chiếc bộ dao* này, sao trước đây ta chưa từng thấy ngươi đeo?"
(*) Là một loại trang sức, khi di chuyển sẽ rung rinh, lắc lư.
Vừa nói hắn ta vừa đưa tay ra, định chạm vào trâm cài trên đầu ta, ta vô thức che lại, đột ngột đứng dậy khỏi ghế, lạnh lùng nói: "Tiêu Cảnh Thừa, chú ý thân phận, đừng quên những lời ngươi đã nói ở đây. Bệ hạ nên về sớm đi, kẻo đêm khuya đường trơn, đi nhầm cửa."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.