Bóng đêm tĩnh mịch, nến long phượng chập chờn, những giọt nước trong vắt trên chậu sơn trà loé sáng dưới ánh nến.
Nữ tử thích khóc đang níu kéo hắn.
Cố Tu quay người, đối mặt với Thẩm Tinh Ngữ, vóc dáng hắn cao lớn, so với nam nhân bình thường còn cao hơn, Thẩm Tinh Ngữ chỉ chạm đến cằm hắn, lông mi rũ xuống, Cố Tu không nhìn thấy giọt nước trong mắt nàng.
Chỉ thấy lông mi như cánh bướm lay động.
Bàn tay nàng bám vào cánh tay hắn, mặt áp vào bả vai, dù sao cũng là nữ tử khuê các, nàng cũng không thể có lời nói hay hành động quá tuỳ tiện, chóp mũi mới chỉ lướt qua bả vai nam nhân thôi, gò má đã hồng rực, giống như trái đào mọng phấn tháng sáu.
Làm cho trong lòng ai khẽ giật giật.
Cố Tu xoa xoa đầu ngón tay, ánh mắt rơi vào một bên mặt nàng trong giây lát, sau đó chậm rãi giơ tay lên, mu bàn tay cong cong nhẹ nhàng trượt vào làn da mềm mại trên gò má nàng, cảm giác dễ chịu đến lạ.
Dưới ngón tay hơi lạnh là xúc cảm lạ lùng, làn da mềm mại khiến hắn giật mình, đầu óc rối bời, trong lòng hoảng hốt, có thể thấy rõ ngón tay mình lưu lại trên má nàng.
Sờ đến ba lần.
Nàng kinh ngạc sững sờ, đứng yên không dám cử động.
Chợt ngón tay kia trượt một vòng, ngừng ở cằm, ngón tay cái ấn vào nhân trung, chiếc cổ cong ra duyên dáng, buộc nàng phải nhìn thẳng, toàn bộ khuôn mặt lộ ra trước mặt hắn.
Chiếc cổ thanh mảnh như ngọc, trong lòng bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184079/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.