Cố Tu lựa chọn xem tạp kỹ, Thẩm Tinh Ngữ đương nhiên không phản đối. Đối với nàng, dù là đi ngắm đèn, mua trang sức hay gì đó đều không có gì khác biệt, quan trọng là đi cùng người bên cạnh.
Trên đường, dòng người như dệt cửi, lúc nãy Thẩm Tinh Ngữ đi trong đám người, bị đụng qua đụng lại mấy lần, tuột giày mất hai lần. Lần này, đám người tự nhiên tách ra thành con đường cho nàng đi, rất nhanh đã đến chỗ xem tạp kỹ.
Những người chơi trò này thật kích thích, có người phun ra rồng lửa thật là dài, rất nhiều người vây lại xem.
“Ngươi có bệnh à, sao cứ chen vào ta?”
Một phụ nhân có khuôn mặt tròn, tóc mai vấn kiểu thiếu nữ đang quay lại, trừng mắt nhìn nam nhân phía sau.
Nam nhân mặc chiếc áo xám tro, vạt cao vạt thấp, nút áo trên cùng được cởi ra, mái tóc bện đuôi sam, không biết đã bao nhiêu lâu không tắm, nhờn bóng đầy dầu, quần áo đầy vết bẩn, trong miệng ngậm cọng cỏ, bỉ ổi nói: “Chen thì đừng có xem, đông người như vậy còn gì”
Không hề có chút chột dạ vì đã làm chuyện xấu, ngược lại, hắn còn bày ra dáng vẻ vô lại.
“Đừng tính toán với hắn, chúng ta đi thôi”
Đứng cạnh nữ tử đó là trượng phu gầy yếu mặc áo xanh vừa lên tiếng, kéo thê tử qua một bên, nhường chỗ cho nam nhân kia. Nữ tử tức giận, thấy trượng phu can ngăn thì bĩu môi một cái, nuốt lửa giận vào lòng, quay người bỏ đi.
Cảm thấy mông mình bị sờ một cái, nàng ta quay phắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184114/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.