“Mẫu thân… hu hu… con rắn rất lớn, da có hoa văn, nó cắn con…”
Trong phòng, Cố Tân Ninh ôm Tào thị khóc đến gần hụt hơi.
Trong sảnh lớn, tỳ nữ của Cố Tân Ninh quỳ rạp dưới đất, lúc Cố Tu cùng Thẩm Tinh Ngữ chạy đến, phủ y đến xem mạch đang xách hòm thuốc đi ra.
Cũng may mắn, con rắn cắn Cố Tân Ninh không phải rắn độc, nhưng Cố Tân Ninh bị doạ sợ đến như vậy, không biết đến bao giờ mới hết ám ảnh.
Cố Tu hỏi đại phu: “Mùa này rắn đang ngủ đông, chủ yếu ở trong núi, sao lại xuất hiện ở phật đường?”
“Biểu ca”
Cố Tu chưa nói gì, Thịnh Như Nguyệt vội vã chạy tới, phía sau là thị vệ trong phủ đang cầm một con rắn dài đã bị đập chết: “Bắt được rắn rồi.
“Là sơ suất của ta, cuối năm, hạ nhân có chút lười biếng mới để xảy ra sơ suất này”
Thẩm Tinh Ngữ từ nhỏ đã sợ mấy loại này, quay đầu nhìn ra chỗ khác, đỡ bị ám ảnh rồi đêm lại gặp ác mộng.
Cố Tu nhìn lướt qua con rắn hoa nhỏ màu trắng, là rắn nước, loại này không ngủ đông, phật đường nằm gần con mương nhỏ, có thể nó bơi từ đây tới, liền nói: “Không phải việc gì cũng tự ôm vào mình, ngươi cũng không phải thần tiên, không lường hết được mọi chuyện”
“Đa tạ biểu ca không trách cứ”, Thịnh Như Nguyệt nói: “Ta đã dặn quản sự ngày mai đi kiểm tra hết, tất cả mọi ngươi trong sân cũng phải lật các góc lên, đợi trời sáng kiểm tra trong mương, nhất định không để chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184115/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.