Ánh trăng chiếu lên quân trướng màu xanh đậm, những thanh trúc được kết thành bè bằng dây mây, tiếng củi khô từ chỗ đốt lửa theo kẽ hở truyền vào.
Ngọn đèn được tạo hình nụ hoa làm bằng giấy dâu, khi ánh nến chiếu vào sẽ chuyển thành màu cam ấm áp, Cố Tu nhướn mi.
Ngón tay lạnh như ngọc giống như xương chiếc quạt, nâng cằm nàng lên, khiến nàng phải ngước lên nhìn hắn.
Bàn tay đầy đặn đang ôm khuôn mặt nàng dưới ánh đèn, giống như đang nhìn một mỹ ngọc không tỳ vết.
Hắn muốn đem nàng giấu đi, chỉ một mình độc hưởng.
“Sau này không cho phép nàng đánh đàn trước mặt người khác”, hắn ra lệnh.
Thẩm Tinh Ngữ trong lòng vui mừng: “Ta biết rồi”
Nhớ những ánh mắt khát khao của nam nhân trong tiệc rượu đêm qua, trong lòng hắn rất không thoải mái, cắn dái tai nàng:
“Chỉ cho phép đàn cho mình ta nghe”
“Ừ…” lỗ tai là điểm yếu chết người của nàng, nàng khẽ rên một tiếng.
“Gia, nơi này không có thuốc ngừa thai, sẽ có bầu đó, ngài cố nhịn mấy ngày”
Tang kỳ của tôn tử là nửa năm, sau đợt xuất hành này là kết thúc kỳ chịu tang.
“Không sao”, hắn thành thục hôn lên cổ nàng, tay rút đai lưng của nàng ra.
“Sao chàng biết sẽ không bị?”, nàng hỏi.
Tay hắn chậm lại một chút rồi nói: “Ta nói là có thuốc ngừa thai”
“Không thể lưu dấu vết ở chỗ này, sẽ bị nhìn thấy”
“Nàng sợ ai thấy?”
“Thập nhất công chúa, Như Nguyệt, các vị nương nương nữa, ta sẽ không đi ra ngoài được”
Ánh tà dương chiếu xuống đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184118/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.