Một mình Chử tam nương mờ mịt đi trên thảo nguyên.
Ánh trăng tinh tế cong cong treo trên cao, bầu trời đêm đen biếc đẹp như vừa được thanh tẩy, sao sáng lấp lánh, nhưng nàng không nhìn thấy được những cảnh đẹp này.
Trời đất rộng lớn, người người có nhà, nhà nhà có đèn, lại không có một ngọn đèn nào thuộc về nàng.
Nàng là một kẻ cô độc, trong bóng đêm này, nỗi cô đơn càng đậm.
Cái gì mà phụ tử thâm tình, cái gì mà nam nữ tình ái, so với giấy còn mỏng hơn, chỉ cần thổi nhẹ một cái là tan tác.
Mùa hè trong sơn cốc gió thổi rất mát mẻ, nhưng nàng lại cảm thấy lạnh thấu xương.
“Tam nương tử”
Là giọng của nam nhân.
Chử tam nương quay đầu, nam nhân cầm một chiếc áo khoác, choàng lên người nàng: “Gió đêm rồi, đừng để bị lạnh”
Chử tam nương cười châm chọc: “Ta bị lạnh làm gì có ai để ý”
Tay của nam nhân không buông ra, đầu ngón tay như lướt qua váy nàng, cột áo choàng cho nàng: “Tam nương tử là mỹ nhân xinh đẹp như vậy, sao lại có kẻ tâm địa sắt đá, cứ như vậy mà đòi từ hôn”
“À…”, khoé môi nam nhân cong lên nghiền ngẫm, đầu lưỡi liếm qua môi: “Thật là phí của trời”
Chử tam nương ngước mặt lên: “Vậy còn ngươi?
“Ngươi thì tốt lành gì?”
Nam nhân a một tiếng, đầu ngón tay điểm xuống, chỉ vào ngực nàng: “Nơi này – hận sao?
“Đi cùng ta, nỗi hận của ngươi mới phát tiết được”
Mắt Chữ tam nương tràn ngập sự trống rỗng, lẩm bẩm: "Phát tiết hận thù là cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184119/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.