“Phu nhân thế nào rồi?” Cố Tu hỏi.
Viên Tâm chậm chạp một lúc mới dám trả lời: “Không tốt lắm…”
Cố Tu nhìn sắc bén, Viên Tâm bị ánh mắt làm cho chấn động, da đầu tê dại, hắn không biết mình làm cách nào vượt qua áp lực đó để nói ra: “Gặp phải hai tên tiều phu, may mà Duệ bối tử đến kịp”
Viên Tâm thấy trong mắt Cố Tu dâng lên một tầng sát ý.
Ngựa Cố Tu chạy nhanh như chim bồ câu đưa thư của Đại Lý tự.
“Có nhìn thấy phu nhân của ta không?”
Cửu hoàng tử mang theo viện binh chạy tới, Cố Tu siết ngựa hỏi.
“Duệ bối tử mang thế tử phi tới điền trang phía trước dưỡng thương”, Cửu hoàng tử quét qua vết thương ở bụng hắn: “Ngươi bị thương, mau băng bó lại”
Mặt Cố Tu càng lạnh hơn: “Điền trang ở đâu?”
“Ta cũng mới biết chuyện, Cố đại nhân, nghe ta, thế tử phi bây giờ chưa chắc đã muốn gặp ngươi”, Cửu hoàng tử nói: “Duệ bối tử sẽ không làm gì, nàng bây giờ an toàn, ngươi băng bó vết thương trước đã, chờ nàng bình tĩnh lại”
Cặp môi mỏng của Cố Tu chỉ phun ra hai chữ: “Dẫn đường!”
Cửa viện bị Cố Tu đạp tung!
Cánh cửa bên trái đau khổ kêu một tiếng rồi đổ ầm xuống đất.
“Phu nhân ta đâu?”
Duệ bối tử rút kiếm, chỉ vào Cố Tu: “Ngươi còn biết thế tử phi là phu nhân ngươi?
“Ngươi còn mặt mũi tới đây!
“Tại sao ngươi bỏ nàng lại, ngươi có biết thiếu chút nữa nàng…”
Cố Tu không hề tránh, mặc kệ mũi kiếm vẫn chĩa vào ngực, đi về phía trước:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184120/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.