Cố đại nhân lại chạy như điên.
“Vị đại nhân này, nữ tử ta nhặt được đang ở tây phòng, đêm hôm đó…”
Người tự nhận nhặt được Thẩm Tinh Ngữ là một ông lão, phía sau có ba gian nhà lá, ngón tay sần sùi chỉ gian phía tây, nói cái gì đó nhưng Cố Tu không để ý, hắn bước từng bước dài về phía gian nhà, chỉ có lão đầu tử và Viên Tâm kiểm tra quần áo trên người đó có đúng không.
Một thường y màu trắng thêu hoa mai, váy màu xanh dương, bên ngoài là áo lụa trắng, ông lão đã nói đúng.
Viên Tâm lại kiểm tra đến trang sức, tướng mạo…
Cố Tu đứng trước cửa gỗ màu xanh đậm, hai tay buông xuống, là một cánh cửa rất đơn giản, nhưng chỉ có ai đã từng trải qua thất vọng thật sâu mới biết, đôi tay này, đẩy cánh cửa này, phải cần đến bao nhiêu sức lực.
Cửa từ từ mở ra, khung cảnh bên trong ngôi nhà lộ ra, đó là một căn phòng thấp và chật chội, sàn bùn đen thui, một chiếc quạt bình phong được ngăn thành phòng ngủ, bên ngoài có một chiếc bàn tre và hai chiếc ghế tre kê sát tường. Cố Tú nhìn chằm chằm vào những lỗ vuông nhỏ trên bình phong, tim co rút lại, ánh mắt dán chặt vào người đang quay lưng về phía mình.
Hắn nhanh chân đi vào, trên chiếc giường gỗ nhỏ, sa trướng treo lơ lửng, có thể thấy mơ hồ bóng dáng xinh đẹp đang nằm quay lưng về phía hắn, chỉ mặc một chiếc áo lụa trắng như tuyết, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện dưới màn lụa, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184128/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.