Viện tử này là chỗ bám víu cuối cùng của Dư nương tử và nữ nhi, Dư nương tử trong lòng lo lắng: “Lần này có nguy hiểm quá không?”
“Đây là làm ăn, có gì nguy hiểm đâu”, Trương Tứ kiên nhẫn giải thích: “Trịnh quản sự của Chu phủ người cũng biết, trước kia là quan hệ với lão gia, hắn luôn nhớ chiếu cố quả phụ, chẳng qua khi đó muội muội Vương gia vào phủ làm thiếp thất, cũng coi như là một nửa chủ tử, Trịnh quản sự không có biện pháp, trong lòng vẫn luôn áy náy.
“Muội muội Vương gia giờ đã thất sủng, Trịnh quản sự có cơ hội vừa cầm tiền, cũng như coi thay lão gia trông nom hai mẹ con người.
“Nếu người không làm, hoa viên này đóng cửa, mẫu tử các người sau sẽ sống như thế nào?
“Ai sẽ lo đồ cưới cho Nhu Nhu?”
Những lời này của Trương Tứ quả thực đâm sâu vào tim Dư nương tử, nàng còn chưa kịp sinh thêm đệ muội cho Nhu Nhu, phu quân nàng đã ra đi, càng tiết kiệm hồi môn cho Nhu Nhu, nàng càng thấy yên tâm hơn.
Nhà chỉ để không đó, còn vườn hoa mới là gà mẹ đẻ trứng.
“Ngươi để ta suy nghĩ một chút”
Dư nương tử có ít nên không dám đưa ra quyết định lớn ngay lập tức.
Thật ra thì nàng đã động lòng rồi, chẳng qua căn nhà này là tài sản cuối cùng, phải bỏ ra thì cũng rất lo lắng, cho dù chỉ là thế chấp nhưng cũng đủ để hoảng sợ.
Ánh mắt Trương Tứ rất lợi hại, thấy Dư nương tử đã động tâm, đương nhiên sẽ bồi thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184129/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.