“Di mẫu… hu hu… người nhìn con một chút”
Thịnh Như Nguyệt quỳ bên giường, nước mắt nước mũi giàn giụa, nắm chặt tay Tào thị, trên thế giới này, chỉ có bà yêu nàng vô điều kiện.
Người nhất định không thể có chuyện!
“Di mẫu, người nói người còn phải xem con đăng quang, người còn chưa nhìn thấy, thế nào mà đã tự vận, người nhất định không thể có chuyện…” Thịnh Như Nguyệt nghẹn ngào lau nước mắt.
Cố Tân Ninh, phu phụ Cố Trạm, tất cả mọi người đều vây quanh giường, ai cũng khóc.
“Mẫu thân ngươi cho tất cả hạ nhân lui ra ngoài, đúng lúc ta đến tìm bà nói chuyện, vừa lúc gặp phải!
“Lúc ta ôm bà xuống, sợi dây đã siết vào cổ, mặt đã tím, hơi thở không còn, tim cũng không đập, ta phải độ khí rất lâu bà mới có chút hô hấp yếu ớt mà tỉnh lại.
“Đại phu nói, nếu chậm một bước thì đã hoàn toàn không cứu kịp”
Cố Tử Trực nhìn Tào thị trên giường, trong mắt nồng đậm áy náy cùng ưu tư. Phu thê gắn bó hơn 20 năm, trong lòng bà đè nặng bao nhiêu chuyện, thà tự vận chứ không thèm chia sẻ thương lượng với ông một chữ.
Vài năm trước, dù trong lòng bà có oán hận, dù đè nén ưu tư, vẫn còn nói với ông vài câu.
Đối với Tào thị, ông vốn thấy thẹn trong lòng, biết bà không muốn nhìn thấy mình, mấy năm này dường như mọi chuyện đều làm theo ý của bà, nhưng hôm nay, chuyện lớn như sinh tử mà bà cũng không nói một câu nào.
“Đây là di thư bà viết cho ngươi, ta tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184178/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.