Thẩm Tinh Ngữ không ngừng khuếch trương vườn hoa, kiếm được tiền thì không ngừng đổi chỗ, sau nửa năm, nàng đã trở thành một tiểu địa chủ với đất đai khá phong phú.
Cho dù các đại thế gia Thượng kinh đều có vườn hoa rất đẹp của mình, nhưng vườn hoa Nguyên Trân vẫn là một nơi hoàn toàn khác, có non xanh nước biếc, gió thổi chim bay, sáng sớm có sương mù bảng lảng, buổi chiều có hoàng hôn tuyệt đẹp, sóng lúa trải dài trùng điệp xa xa, mang theo mùi thơm thoang thoảng của thóc lúa.
Cùng là hoa, nhưng hoa do nàng trồng luôn tốt hơn rất nhiều hoa của những vườn khác, màu sắc rực rỡ, không nói đến việc nàng chăm sóc bằng nhiều vật phẩm trân quý, thẩm mỹ của nàng còn cực tốt, cho dù là hoa bình thường nhất, trong vườn của nàng được thiết kế xen lẫn độc đáo, cũng lộ vẻ đẹp giữa muôn loài hoa quý giá.
Vườn hoa như tiên cảnh, các phu nhân thế gia luôn thích thường xuyên lui tới.
Thẩm Tinh Ngữ thường không tự mình làm việc, chủ yếu chỉ đạo các nhân công, tỳ tử đã làm lâu năm, nên ngón tay của nàng vẫn tươi non như củ hành, nhưng nàng vẫn thích việc tưới hoa.
Sống cùng hoa lâu, nàng càng hiểu rõ vì sao Bạch Nguyên lại thích trồng hoa, so với việc giao thiệp với con người, trồng hoa thực sự là một công việc đẹp đẽ thuần tuý, mà vừa vặn Thư Nhàn lại giỏi xã giao, thích náo nhiệt, Thẩm Tinh Ngữ thì ngược lại, vì thế hai người phối hợp với nhau rất ăn ý.
“Châu Châu!”
Cái người Thư Nhàn kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184179/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.