Tiếng ve xuyên qua cái nắng gay gắt của mùa hè để vào thu, tiết trung thu cũng lặng lẽ tới, chỉ còn lác đác vài còn ve sầu cuối cùng trên cành.
Các cô nương cũng luôn thích các lễ hội náo nhiệt, Thư Nhàn mong chờ ngày này từ lâu rồi, gần đây Cố Tu ngày càng điên cuồng tìm kiếm, trên đường liên tục có người lục soát tìm Thẩm Tinh Ngữ, đã nhiều ngày nàng không bước chân ra đường.
Từ sớm, Thư Nhàn đã bảo đầu bếp làm bánh trung thu, trước đó một ngày còn tự mình lấy rượu hoa làm món cua say, dùng móc lấy hết thịt cua ra, vỏ chụm lại tựa như một con cua còn sống.
Thẩm Tinh Ngữ thậm chí không cần chạm vào càng cua, được ăn hai con.
Thư Nhàn thấy tâm tình nàng không tệ liền khuyên nhủ: “Trên đường có hội đèn, chúng ta đi xem một chút đi”
Thẩm Tinh Ngữ thật không muốn đi ra ngoài, nàng vốn là mỹ nhân, bây giờ phải giả trang cho xấu đi, trong khi Thư Nhàn nam trang lại rất tuấn mỹ hào phóng, vừa đi ra ngoài liền bị người ta dùng ánh mắt kỳ dị nhìn một công tử tuấn mỹ đi cùng xú nương tử.
Rất là khó chịu.
Cũng không biết cuộc sống giả trang xấu xí này phải kéo dài đến khi nào.
Thư Nhàn mơ hồ biết được tâm bệnh của nàng, người càng không muốn đi ra ngoài thì càng phải lôi đi: “Hôm nay trung thu, hẳn là Cố đại nhân còn phải bận bịu tranh công đoạt tước trong hoàng cung, chắc không để ý tìm ngươi đâu. Ngươi đeo mạng che mặt, trên đường nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184183/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.