Cố Tu vào ở Triêu Huy viện, Song Thuỵ chỉ cảm thấy đây không phải là chuyện tốt. Người ngoài nhìn thấy Cố Tu một đường giết Thái tử, tịch biên Thượng Quan gia, thăng quan tiến chức, vinh hoa hơn người, giống kẻ mưu tính quyền thế trước đây, chỉ có hắn ở gần mới biết, Cố Tu càng ngày càng không vui, con ngươi đen thẫm như đang cố áp chế ngày nào tốt ngày đó.
Trong lòng hắn bị đè nặng.
Mặc dù trước kia hắn cũng băng lạnh, nhưng rõ ràng không giống bây giờ.
Hắn có thể mưu tính hết thảy, vạn vật đều nằm dưới chân hắn, Song Thuỵ chưa từng thấy hắn khốn khổ vì cái gì bao giờ.
Bây giờ hắn thật giống như đang tự giam mình trong một cái lồng vô hình.
Song Thuỵ không dám đi ra ngoài, lòng vòng bên ngoài hành lang, may mắn, ánh đèn bên trong phòng vẫn còn sáng, đợi rất lâu, Song Thuỵ dựa vào cây cột ngủ quên mất.
Không biết qua bao lâu, hắn bị đánh thức dậy, đập vào mắt là đôi mắt u ám sâu không thấy đáy của Cố Tu, trong mắt còn vằn những tia máu đỏ.
Có lẽ lại là một đêm lăn lộn không ngủ được.
Hắn mặc bộ tẩm y nguyệt bạch, đầu tóc bù xù, chân trần, ngón tay day trên thái dương, hỏi: “Hợp hương hồi trước thiếu phu nhân làm đâu?”
Song Thuỵ giật mình, lập tức tỉnh táo: “Nô đi hỏi Lục Kiều”
Lục Kiều bị tiếng đập cửa thức tỉnh, nhanh chóng đứng dậy đi tới chủ viện, mở ngăn đựng hương, để quá lâu, hương hơi có chút mốc, sợ không đốt được. Lục Kiều thử mấy lần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184181/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.