Sự uỷ khuất trong mắt nàng khiến hắn thương tiếc.
Lúc nàng yêu, hắn cũng yêu, đây không phải là ý định ban đầu hắn dành cho nàng.
Hắn muốn cho nàng gấu váy không dính bụi, ngẩng đầu nhìn sao trời.
Nhưng vì sao lại thành như vậy?
Thật ứng với câu nói kia, nhân sinh một đời, đột nhiên như hạt bụi.
Nếu hắn không phải như bây giờ thì tốt biết mấy.
Hắn sinh ra một loại tự ti.
Kết cục đã định, vốn không nên có quá nhiều dính dáng, nhưng cuối cùng hắn vẫn tham luyến cơ duyên được trò chuyện như thế này.
“Là ta sai…” hắn tiến lên một bước, ánh mắt rũ thấp, nhìn chăm chú vào mắt nàng, tư thái nhún nhường, bao dung với những cảm xúc nhỏ nhất của nàng.
“Ta không nên khi dễ nàng”
Nước mắt ào ào rơi xuống.
Thẩm Tinh Ngữ năm đó nghe bao nhiêu lời lạnh nhạt không khóc, chạy trốn không khóc, đối mặt cái chết không khóc.
Giờ phút này nàng lại khóc.
Trái tim giống như bị một cành cây rậm rạp quấn lấy.
Nàng vẫn là cô nương mà hắn muốn nâng trong lòng bàn tay.
Giọt nước mắt trong suốt lăn qua gò má, hắn đau lòng không thôi.
Móc trong tay áo ra một chiếc khăn màu trắng, đưa tới: “Đừng khóc, lau nước mắt, ta để cho nàng khi dễ lại ta”
Xương ngón tay nắm chiếc khăn hiện lên rõ ràng, bộc lộ một tia yếu ớt nhợt nhạt, so với chiếc khăn còn trắng hơn.
Chiếc khăn mang mùi vị sạch sẽ thoang thoảng, còn có một tia khí tức nam nhân rất nhạt.
Thẩm Tinh Ngữ đưa tay nhận lấy, lau khoé mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184245/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.