Sau khi chia tay Thẩm Tinh Ngữ, Cố Tu đi đến chỗ đại phu trị thương, chữa trị tu bổ kinh mạch bị tổn thương, mỗi ngày đều cần phải tắm nước thuốc. Ngâm mình trong nước thuốc này sẽ kích thích kinh mạch nhưng vô cùng nóng bức khổ sở, mỗi ngày Cố Tu tắm thuốc xong đều kiệt sức.
Yếu ớt đến mức ngay cả đi bộ cũng phải cần có người đỡ.
Xông hoàn tắm thuốc, Cố Tu vô lực dựa vào bồn tắm, ngay cả sức để nhấc ngón tay lên cũng không có, mặc dù mỗi ngày đều nhìn thấy cảnh này, mắt Song Thuỵ vẫn đỏ bừng, đầy thương xót.
Một nam tử đang lúc tráng niên, mất đi hoàn toàn sức lực, yếu đuối vô lực, đối với một nam tử trưởng thành mà nói, đây là điều đau đớn nhất.
Đại phu cũng là kiểu hiểu lòng người, trong mắt hiện lên đồng tình, tuổi còn quá trẻ mà xương cốt thân thể lại yếu như vậy.
Loại ánh mắt thương hại đó, đối với người kiêu ngạo như Cố Tu mà nói, là một loại sỉ nhục.
Có lẽ do vừa chia tay Thẩm Tinh Ngữ, trong đầu Cố Tu toàn là hình bóng nàng.
Nhắm mắt lại, hắn bỗng nhiên thấy vui, Thẩm Tinh Ngữ không ở đây, không cần thấy một màn này.
Nàng vĩnh viễn sẽ không biết, hắn hôm nay vô dụng như thế nào.
Hắn đã từng cầu xin nàng, Thẩm Tinh Ngữ đều không quay đầu, Cố Tu chỉ coi nàng hôm nay vô tình gặp được hắn ở viện tử này, nên cũng không suy nghĩ nhiều.
Sáng sớm hôm sau, chim bồ câu bay vào trong tiểu viện, mang đến những tin tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184246/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.