“Đừng đi”
Thẩm Tinh Ngữ vừa nhấc người lên, ống tay áo đã bị kéo lại: “Nghe ta giải thích”
Thẩm Tinh Ngữ mặc dù không nhấc chân đi nhưng gương mặt vẫn rất khó chịu.
Hắn lại ho một trận, đợi đến khi ho xong, khuôn mặt trắng bệch đã ửng đỏ.
“Nàng ngồi xuống đi, chúng ta ngồi rồi nói,
“Được không?”
Thanh âm của Cố Tu gần như dỗ dành, cùng với kìm nén tiếng ho, Thẩm Tinh Ngữ mím môi, cuối cùng vòng vo thế nào bị hắn nắm ống tay áo dẫn ngồi xuống ghế.
Hắn vừa làm vừa sắp xếp suy nghĩ, cuối cùng cũng phản ứng, sao nàng biết chuyện hắn đánh sợi dây chuyền?
Hắn chậm rãi cầm bình trà rót cho nàng một ly: “Chuyện này sao nàng biết được?”
Thẩm Tinh Ngữ cầm ly trà, phản đối: “Ngươi không cần quan tâm vì sao ta lại biết, ngươi nói chuyện chính là cái dây chuyền đi”
Cố Tu cúi mi suy nghĩ một lúc, hắn biết, đây là vết đao chém trong lòng nàng.
Cũng là vết đao giữa hai người bọn họ.
Cho dù không thể ở cùng một chỗ, hắn cũng phải loại trừ cho nàng vết thương lòng này, coi như cuối cùng cho dù không còn tình luyến thì vẫn còn lưu lại một chút hoà nhã ấm áp.
"Đừng rời đi."
Thẩm Hành Vũ vừa đứng lên, liền bị Cố Tu kéo tay áo, "Nghe ta giải thích."
Chong chóng xoay tròn, hắn nhìn cửu liên hoàn nằm ở bên trên, cầm lên định gỡ. Trí nhớ của hắn rất tốt, chẳng qua hôm nay thể lực kém, động tác chậm chạm, Thẩm Tinh Ngữ cũng không thúc giục hắn, chỉ nghiêng đầu nhìn những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-gia-chet-phu-quan-hoi-han-roi/2184247/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.