Khi người xưa gặp lại, phụ thân ta lúc đầu là sửng sốt, sau đó giơ ngón tay chỉ vào Cố Nhu Gia, ông ta muốn nói gì đó, nhưng cổ họng chỉ có thể phát ra âm thanh "ư ư ư".
Thôi tệ rồi, lại thêm một người câm.
"Phụ thân, nương biết phụ thân và di nương rất yêu thương nhau, nên đã đặc biệt đưa bà ta đến để bầu bạn cùng ngài."
Căn phòng chìm vào im lặng, nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của phụ thân, ta mỉm cười: "Phụ thân có muốn hỏi tại sao di nương không c.h.ế.t không? Tất nhiên là con đã cứu bà ta rồi. Sát thủ mà phụ thân sai đi năm xưa quá tệ, người mà con cử đi chỉ vài chiêu đã g.i.ế.c c.h.ế.t chúng và cứu di nương. Nhưng tiếc là phụ thân lại tàn nhẫn như vậy, vẫn sai người phế đi hai chân bà ta, để bảo vệ bà ta, con chỉ có thể cho bà ta sống trong hũ."
Ồ, tất cả đều là do ta bịa ra thôi, nhưng mà có sao đâu? Dù sao cả hai đều không thể nói chuyện, không thể xác minh được gì.
Cửa phòng đóng lại, hai người câm ở lại bên nhau. Chỉ qua những âm thanh “ư ư ư" "a a a", ta cũng có thể đoán được hai người đã chửi nhau tệ đến mức nào.
A! Thật là không chịu giữ lại chút thể diện nào!
Cùng với việc phụ thân ta lâm bệnh nặng, phủ đệ lại trở nên yên tĩnh. Những thiếp hầu trong hậu viện biết rằng giờ đây toàn bộ Hầu phủ đều do chủ mẫu gánh vác, nên không dám quậy phá, ngày ngày tìm mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-tai-sinh-di-nuong-lai-khong-con-giu-duoc-the-dien-duoc-nua/1945114/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.