Cả quãng đường này, cả kinh thành đều thấy được, Hầu gia chơi nữ nhân đến mức thượng mã phong, sắp c.h.ế.t rồi.
"Nha đầu này, mau trở về hậu viện đi, chuyện bẩn thỉu như thế này không phải là thứ mà một tiểu cô nương như con nên thấy."
Chủ mẫu không cho phụ thân ta mặt mũi, không đóng cửa lớn, cũng không đuổi đi những người dân tò mò, chỉ như một con ruồi không đầu, trông có vẻ rất bận rộn, nhưng cuối cùng chẳng làm được gì.
"Nương ơi, đệ đệ còn nhỏ, ông ta không thể c.h.ế.t được." Dù là chết, cũng không thể c.h.ế.t vì thượng mã phong, một căn bệnh không tử tế gì!
Chủ mẫu lườm người đang nằm một cái, có chút hận sắt không thành thép và lặng lẽ véo cánh tay ông ta: "Những điều này ta đều biết, vì vậy nửa năm nay ta đã không ngừng cho ông ta uống thuốc. Ai ngờ ông ta là kẻ không biết điều, trong phủ hơn năm mươi tiểu thiếp còn chưa đủ cho ông ta chơi sao? Còn phải ra ngoài làm những chuyện ô uế này!"
Nguyên nhân chính khiến cuộc đời ta bi thảm ở kiếp trước là do Cố Nhu Gia mang lại, nhưng Thẩm Hựu Văn không phải là đồng phạm sao?
Dù sự ra đời của ta đại diện cho điều gì, ta vẫn là khuê nữ của ông ta mà.
Cố Nhu Gia sinh ra ta, lại khinh thường ta, bỏ ta trong sương phòng, chỉ để một tiểu nha hoàn mười mấy tuổi chăm sóc sau đó nàng ta cũng không quan tâm đến ta nữa. Ông ta thì mỗi ngày ba lần đều đến Xuân Cư Viên, ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ta-tai-sinh-di-nuong-lai-khong-con-giu-duoc-the-dien-duoc-nua/1945115/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.