Mưa rơi nặng hạt.
Lý mỗ mỗ không nỡ để tiểu thư ra ngoài trong mưa, nhưng nghe nói Vương phu nhân động thai, bà biết chuyến này không thể không đi.
Tiểu thư sống rất rõ ràng ân oán, ai đối xử chân thành với nàng, nàng đều đáp lại gấp mười gấp trăm lần.
– "Khoác áo choàng vào, đường đi lạnh lắm."
Lý mỗ mỗ lấy một chiếc áo choàng dày, định khoác lên người Mạnh Thiến Thiến.
Mạnh Thiến Thiến vừa buồn cười vừa bất lực:
– "Mỗ mỗ, chưa vào đông đâu."
Lý mỗ mỗ nhất quyết:
– "Quên lần trước bị lạnh thế nào rồi sao?"
Nghe vậy, Mạnh Thiến Thiến chợt nhớ ra.
Đó là lần Đô đốc phủ tổ chức lễ thôi nôi cho tiểu gia hỏa, Lục Lăng Tiêu bỏ mặc nàng một mình trên xe, nàng vừa bị dầm mưa, vừa chịu rét, về nhà cũng ướt sũng cả đường.
Lý mỗ mỗ sợ hãi đến mức ám ảnh tận bây giờ.
Cuối cùng, Mạnh Thiến Thiến cũng khoác chiếc áo choàng dày ra khỏi nhà.
Nàng không mang theo Bán Hạ, cũng không dẫn Đàn Nhi, chỉ một mình lên xe nhà họ Vương.
– "Ngươi tên gì?"
Mạnh Thiến Thiến hỏi.
Người đánh xe đáp:
– "Tiểu nhân tên Trương Phong, Phong là phong phú."
– "Ừ."
Mạnh Thiến Thiến gật đầu, buông rèm xe xuống.
Trong xe có lò sưởi, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.
Mạnh Thiến Thiến nhắm mắt dưỡng thần, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi trên chiếc gối tựa.
Không biết bao lâu sau, nàng bị nóng bức đánh thức bởi chiếc áo choàng dày, người đẫm mồ hôi.
Ngực hơi nghẹn, nàng đẩy cửa sổ xe ra, một luồng gió lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2761385/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.