Bạch Ngọc Vi thật sự tức điên lên.
Lần nào cũng dùng chuyện đưa nàng về Miêu Cương để đe dọa, sớm biết thế nàng đã theo ông nội đến phủ Dụ Thân Vương rồi.
Mạnh Thiến Thiến nói:
– "Chỉ cần ngươi giúp ta tìm lại Bảo Thư, từ nay về sau ta sẽ nghe lời ngươi."
Bạch Ngọc Vi tròn mắt:
– "Cái gì cũng nghe lời ta? Khoan đã, ngươi vốn đâu có dễ nói thế? Ngươi xảo quyệt nhất rồi, ai biết được trong bụng ngươi đang giấu kế gì!"
Bị Mạnh Thiến Thiến hại quá nhiều lần, Bạch Ngọc Vi cũng trở nên cẩn trọng hơn.
Mạnh Thiến Thiến nghiêm túc nói:
– "Bảo Thư là con của ta, chỉ cần cứu được nàng, ta chấp nhận trả bất cứ giá nào."
Bạch Ngọc Vi nghĩ đến sự cưng chiều của Mạnh Thiến Thiến dành cho Bảo Thư, cảm thấy lời nàng cũng có chút đáng tin.
Nàng không thích tiểu gia hỏa tranh sủng với mình, nhưng nếu có thể sai khiến người phụ nữ này tới tấp, nghĩ cũng thấy hả hê.
Bạch Ngọc Vi nghi ngờ đi vòng quanh Mạnh Thiến Thiến một vòng:
– "Ngươi xác định mọi chuyện đều nghe lời ta?"
Mạnh Thiến Thiến đáp:
– "Bắt ta tự sát thì không được, còn những chuyện thương thiên hại lý ta cũng sẽ không làm."
Bạch Ngọc Vi suy nghĩ:
– "Bắt ta lạy ta một trăm lạy thì sao?"
Mạnh Thiến Thiến nhanh nhảu:
– "Không thành vấn đề."
Bạch Ngọc Vi d.a.o động, bị Mạnh Thiến Thiến áp chế lâu như vậy, một trăm cái lạy quả thực quá hấp dẫn.
– "Nói không bằng cứ, lập tự vi chứng!"
Người Trung Nguyên xảo quyệt nhất, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2761386/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.