Lục Nguyên một mạch cõng Lục Chiêu Ngôn lên đỉnh núi.
Không biết Lục Nguyên có mệt không, chỉ biết Lục Chiêu Ngôn vừa xuống đất đã nôn thốc nôn tháo.
Trong chùa không có người, nhưng cách đó trăm bước có một khu vườn nhỏ với hai gian nhà tranh, xung quanh trồng nhiều cây dâu, phía đông là chuồng gà và chuồng lợn, phía tây là chuồng dê và chuồng bò.
Khu vườn được rào bằng hàng rào tre, cổng giữa cũng chỉ mang tính tượng trưng vì hàng rào chỉ cao đến thắt lưng.
Lục Nguyên lịch sự bước tới, gõ cổng.
"Xin hỏi, có ai ở nhà không?"
Hỏi xong, hắn không tiếp tục gõ mà kiên nhẫn đợi bên ngoài.
Khoảng nửa khắc sau, một tiểu mục đồng khoảng mười một, mười hai tuổi bước ra, mở cổng cho Lục Nguyên.
Lúc này Lục Chiêu Ngôn đã hồi phục chút sức lực.
Hắn lấy khăn lau mồ hôi trán, đứng dậy đi về phía tiểu mục đồng.
Tiểu mục đồng đảo mắt nhìn hai người, hỏi: "Hai vị từ hoàng thành tới phải không?"
Lục Chiêu Ngôn nhẹ giọng: "Đúng vậy."
Tiểu mục đồng suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Sư phụ nói hôm nay sẽ có quý khách từ hoàng thành tới, là một cặp cha con, có phải là hai vị không?"
Không đợi Lục Chiêu Ngôn trả lời, Lục Nguyên cười nói: "Sư phụ của cháu có người trong hoàng thành?"
Tiểu mục đồng lắc đầu, ánh mắt trong veo, không chút hoang mang trước câu hỏi của quyền quý, mà thành thật đáp: "Sư phụ ta tính toán được."
Lục Chiêu Ngôn cảm thán: "Quả nhiên là cao nhân, xin hỏi sư phụ cháu có nhà không?"
"Sư phụ vào núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2761541/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.