Lục Uyên quay đầu lại, thấy Lục Chiêu Ngôn sắc mặt phức tạp, liền cười nhạt một tiếng, vỗ n.g.ự.c đảm bảo: "Yên tâm đi, chẳng phải chỉ là mời người ta xuống núi thôi sao? Giao cho ta!"
Lúc này, Lục Chiêu Ngôn không hề nghĩ đến chuyện mời người xuất núi.
Hắn biết tiểu tử này là cố ý.
Cố ý trước mặt hắn làm ra vẻ thảm thiết.
Nhưng dù biết hắn đang giả vờ, lòng hắn vẫn không khỏi bận tâm.
Rốt cuộc vẫn là m.á.u mủ ruột rà...
Lục Uyên nhướng mày: "Này, ông bố mới nhận của con, nếu còn lề mề nữa thì chúng ta sẽ không kịp đấy. Con thì không sao, nhưng nếu phải leo núi tìm người, sợ cái thân thể yếu ớt của ông không chịu nổi."
Lục Chiêu Ngôn trừng mắt nhìn hắn.
Hắn không hề yếu đuối, chỉ là đổi lại người bình thường bị Lục Uyên cõng một quãng đường dài, nôn mửa tơi bời, cũng chẳng khá hơn hắn là mấy.
Thấy Lục Chiêu Ngôn không đáp, Lục Uyên thở dài: "Được rồi được rồi, ai bảo ông là bố của con, chậm thì chậm vậy, lát nữa con lại cõng ông."
Lục Chiêu Ngôn run người, gần như theo bản năng tăng tốc bước chân.
Hai người đến một bờ ruộng, nhìn về phía nam là một dải ruộng nước đã được khai khẩn, ít nhất hai mươi mẫu, hơn một nửa đã cấy mạ.
Lúc này vẫn có vài nông dân xắn quần, chân trần đi trong ruộng, cúi người cấy lúa, có nam có nữ, có già có trẻ.
Nhìn qua, thật khó phân biệt ai mới là cao nhân họ cần gặp.
May mắn thay, Lục Chiêu Ngôn mang theo bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2761542/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.