Tịch Phong vào cung báo tin Tử Ngọ tiên sinh xuất sơn cho Lương Đế, trong khi Lục Chiêu Ngôn và những người khác đưa tiên sinh về thái tử phủ.
Khi sắp xếp chỗ ở cho Tử Ngọ tiên sinh, Lục Chiêu Ngôn định dành cho ông một khu viện lặng yên, thanh nhã nhất, nào ngờ tiên sinh từ chối.
Ông ta không cần yên tĩnh, ông ta muốn cái lớn nhất.
Có thể trồng hoa, trồng rau, nuôi gà, nuôi vịt, nuôi trâu, nuôi lừa.
Giả quản sự mặt mày khó đăm đăm: "Đây là muốn biến thái tử phủ thành trang trại sao?"
Lục Chiêu Ngôn nghiêm mặt: "Đi sắp xếp đi."
"Vâng, vâng!"
Giả quản sự cảm thấy vị tiên sinh này thật khó chiều.
Thái tử điện hạ thân chinh mời về, đã đủ mặt mũi rồi, đến phủ lại còn kén chọn.
Trong phủ không thiếu mưu sĩ, chưa có ai ngang ngược như thế.
Bụng bảo dạ là một chuyện, việc cần làm vẫn phải làm.
Trước đây đắc tội với một tên sát tinh, giờ chỉ mong lập nhiều công chuộc tội, để giữ vững địa vị.
Nghĩ đến đây, Giả quản sự oán hận liếc Lục Uyên một cái, rồi ngoan ngoãn đi chọn viện.
Giữa đêm khuya, đi quanh thái tử phủ một vòng lớn, Tử Ngọ tiên sinh chỗ này không ưng, chỗ kia không vừa ý, khi thì chê viện nhỏ, khi thì chê thiếu ánh nắng, lại còn bảo phong thủy không hợp.
Phong thủy... phong cái rắm!
Giả quản sự nghiến chặt răng.
Tử Ngọ tiên sinh: "Kỳ thực, viện của thái tử điện hạ cũng không tệ."
Lục Uyên: "Lão đầu, lại muốn xuống núi rồi sao?"
Tử Ngọ tiên sinh vuốt mái tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2761544/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.