Do việc đỡ đẻ cho trâu nhà Đại Ngưu tốn khá nhiều thời gian... tuyệt đối không phải vì Tử Ngọ tiên sinh nôn mửa quá lâu, đoàn người trở về kinh thành đã vào lúc nửa đêm.
Tịch Phong cầm lệnh bài của thái tử phủ, ra lệnh cho thủ thành mở cổng.
Lục Chiêu Ngôn sợ xe ngựa xóc quá, bảo Tịch Phong đi chậm lại.
Lục Uyên thản nhiên nói: "Lão đầu này chịu xóc khá tốt đấy."
Tử Ngọ tiên sinh mặt không biểu cảm nhìn Lục Uyên.
Lục Uyên mặt không đổi sắc: "Tiên sinh già mà khỏe, tinh thần hăng hái, oai phong như hổ, phong độ vẫn như xưa."
Lúc đi, Lục Uyên ngồi giữa Lục Chiêu Ngôn và Lục Kỳ.
Lúc về do có thêm Tử Ngọ tiên sinh, Lục Uyên ngồi cạnh tiên sinh, còn Lục Kỳ ngồi bên cạnh thái tử.
Lục Kỳ leo núi xuống núi, chưa bao giờ mệt mỏi như thế, toàn thân như sắp rã rời, trên xe ngựa gà gật buồn ngủ.
Đầu hắn từ từ dựa vào vai Lục Chiêu Ngôn.
Lục Uyên khoanh tay, lạnh lùng nhìn hai người tình phụ tử thắm thiết.
Đột nhiên hắn khẽ "hừ" một tiếng, giơ tay đẩy đầu Lục Kỳ sang một bên.
Lục Chiêu Ngôn: "..."
Hoàng cung, thư phòng hoàng đế đèn sáng trưng.
Dư công công bưng một bát canh gà bước vào, nhìn vị hoàng đế thức khuya làm việc, thở dài: "Bệ hạ, đêm khuya rồi, nên nghỉ ngơi."
Lương Đế xoa xoa trán căng thẳng: "Bên thái tử có tin tức gì chưa?"
Dư công công đặt canh lên bàn, lắc đầu nhẹ giọng: "Vẫn chưa có tin, đêm lạnh, bệ hạ uống chút canh ấm bụng."
Lương Đế cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tai-sinh-toi-tro-thanh-anh-trang-den-cua-gian-than/2761543/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.