Ta vội vàng nói, chính mình cũng thấy rất có lý.
Mẫu thân nhìn ta một lúc lâu, ánh mắt dần trở nên thâm trầm.
Ta ngẩng đầu, chân thành đối diện với bà.
Bà chậm rãi mở miệng, từng chữ từng câu:
“Không tin.”
Ta: “…”
Cảm giác như có tảng đá lớn đè lên ngực, khó chịu vô cùng.
“Vậy thì mẫu thân cứ chờ xem.”
Rất nhanh sau đó, nha hoàn mang thư vào.
Ta lập tức mở thư trước mặt mẫu thân và phụ thân, đầy tự tin nói:
“Xem đi! Nhất định là…”
Ta vừa mở ra, cả người bỗng c.h.ế.t lặng.
Nét chữ rồng bay phượng múa, chỉ một câu ngắn gọn:
“Sơ kiến sạ kinh hoan, cửu xứ diệc phanh nhiên.” (Lần đầu gặp gỡ, kinh ngạc mà vui mừng. Bên nhau lâu dài, vẫn rung động như thuở ban đầu.)
Mẫu thân ta thong thả đọc từng chữ, sau đó liếc nhìn ta, khóe môi cong lên.
“Chứng cứ rành rành, còn muốn gạt ta?”
Ta: …
Ta hoàn toàn không có gì để nói!
Hôn sự này cuối cùng vẫn thành.
Lý do là vì—ta muốn từ chối, nhưng khi mở miệng lại không thể nói ra được.
Trong đầu ta cứ quẩn quanh hình ảnh chiếc khăn tay trong tay Tần Ngật vào đêm hôm ấy.
Rồi lại nhớ đến ánh mắt hắn nhìn ta vào sáng sớm hôm tạo phản.
Rồi lại nghĩ đến khoảnh khắc hắn che mắt ta trong đại điện.
Ngay cả thanh đoản kiếm bên hông cũng khiến lòng ta rối bời.
Cuối cùng, tất cả ký ức đọng lại thành bóng lưng đơn độc bên hồ đêm hội hoa đăng, tựa như trên đời này chỉ còn lại mình hắn.
Ngày hôm sau, Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tan-de-dang-co-ca-nha-ta-mac-ke-tat-ca/1583045/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.