“Ngươi là đến thả thiên đăng đúng không? Ta còn có chuyện khác, vậy nên…”
Mặt hơi nóng lên, ta vội tìm cớ chuồn đi.
Nhưng chưa kịp nói hết câu, ta đã bị Tần Ngật ngắt lời.
“Ta đến để thả thiên đăng cho phụ vương. Mẫu thân mất sớm, ta là con một, từ nhỏ đã do phụ vương nuôi lớn. Giờ ông ấy rời xa ta, trên thế gian này, ta đã chẳng còn ai là thân nhân nữa.”
Không biết có phải do ta vô tình nhắc đến thiên đăng khiến hắn nhớ lại chuyện đau buồn hay không, mà giọng nói hắn bỗng chùng xuống, vẻ mặt cũng đượm buồn.
Sự bi thương trên gương mặt hắn khiến ta có chút áy náy.
Còn chưa kịp mở miệng nói gì, hắn đã bước lên hai bước, đến gần ta hơn.
Lúc này, ta mới ngửi thấy hương rượu thoang thoảng trên người hắn.
Hắn uống rượu sao?
Tần Ngật đứng cạnh ta, ánh mắt dừng lại ở một gánh hàng không xa, nơi một lão bá đang bán kẹo hồ lô.
“Khi còn sống, phụ vương thường xuyên mua kẹo hồ lô cho ta. Nhưng khi ấy ta đã lớn, không thích ăn, mỗi lần cầm về chỉ cắn một miếng rồi bỏ xuống. Sau này, có lẽ ta có muốn ăn cũng chẳng còn ai mua cho nữa.”
Hắn nhìn về phía quầy hàng, khóe môi nhếch lên, nụ cười chất chứa bi thương.
Nhìn hắn như vậy, ta càng thấy không đành lòng.
Nghĩ đến việc bản thân lại vô tình gợi lên nỗi đau của hắn, ta lập tức nhanh chân chạy về phía lão bá, vừa đi vừa dặn dò:
“Ngươi đứng yên đó, không được rời đi, ta đi mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tan-de-dang-co-ca-nha-ta-mac-ke-tat-ca/1583047/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.