Tần Ngật không buồn tranh luận, chỉ vung tay, ném hai thanh đoản kiếm xuống trước mặt bọn họ.
“Ta vốn không phải kẻ nhỏ nhen. Các ngươi hại c.h.ế.t phụ thân ta, một mạng đổi một mạng là đủ. Ta sẽ không g.i.ế.c cả hai người, các ngươi cứ tự mình thương lượng, hôm nay ai sẽ bước ra khỏi cánh cửa này.”
“Ngươi đừng có mơ! Muốn mẫu tử ta tự tàn sát lẫn nhau sao? Không có cửa đâu!”
Trần Thái hậu nghiến răng, giận dữ chỉ vào Tần Ngật.
“Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội này thôi. Nếu không quyết định được trong ba tiếng đếm, vậy thì cùng nhau xuống địa ngục.”
“Ba…”
Tần Ngật chậm rãi cất giọng.
“Ngươi muốn g.i.ế.c thì giết, còn lắm lời làm gì! Nhi tử của ta tuyệt đối sẽ không g.i.ế.c ta, ngươi đừng hòng đạt được ý đồ—”
Lời còn chưa dứt, lưỡi d.a.o sắc bén đã đ.â.m thẳng vào lưng bà ta.
Trần Thái hậu kinh hoàng quay người, ánh mắt tràn đầy sự khó tin nhìn chằm chằm vào Tần Bách.
Ngay lúc ấy, Tần Ngật đột nhiên xoay người, chắn trước mặt ta, che đi cảnh tượng trước mắt.
Chỉ trong chớp mắt, một bàn tay ấm áp đặt lên đôi mắt ta.
“Đừng nhìn.”
Giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai.
Ta im lặng.
Hắn nghĩ ta sẽ sợ sao?
Cảnh tượng ghê rợn hơn thế này ta đã từng chứng kiến.
Lúc cả người hắn m.á.u me đầm đìa đứng trước mặt ta ngày ấy, so với cảnh này, còn kinh hoàng hơn nhiều.
Ta đưa tay gạt tay hắn ra.
Tần Ngật cúi đầu nhìn ta, đáy mắt thoáng qua một tia hối hận.
“Lẽ ra ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tan-de-dang-co-ca-nha-ta-mac-ke-tat-ca/1583049/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.