“Ngươi thật sự sẽ làm bất cứ điều gì ta bảo?”
Tần Ngật thản nhiên hỏi, ánh mắt lạnh lùng như hồ nước mùa đông.
“Đúng… đúng vậy!”
Sở Huỳnh như kẻ c.h.ế.t đuối vớ được cọng rơm cuối cùng, vội vã gật đầu.
“Được. Vậy ngươi đi g.i.ế.c Tần Bách. Nếu làm được, ta sẽ tha cho ngươi.”
“Giết… g.i.ế.c bệ hạ sao?”
“Một mạng đổi một mạng. Ngươi muốn sống, dĩ nhiên phải g.i.ế.c một người cho ta, không phải sao?”
Tần Ngật lạnh lùng cất giọng.
Sở Huỳnh nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của hắn, hồi lâu sau, như đã hạ quyết tâm, khẽ thì thào một chữ: “Được.”
“Nhưng nếu Huỳnh Huỳnh vì Vương gia mà làm một việc lớn như vậy, sau khi đại sự thành công, Vương gia đăng cơ, có thể lưu lại cho Huỳnh Huỳnh một chỗ trong hậu cung chăng?”
Tần Ngật cúi mắt nhìn nàng ta, chợt bật cười.
“Người bên cạnh Tần Bách, quả nhiên ai cũng giống hắn!”
Vừa nói, hắn vỗ tay một cái.
Cửa bên lập tức mở ra, hai tên thị vệ trong trang phục cấm quân áp giải Tần Bách bước vào.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Miệng hắn bị nhét chặt một chiếc khăn, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát ý, hung hăng trừng thẳng vào Sở Huỳnh, như thể muốn xé xác nàng ta ra.
Sở Huỳnh nhìn thấy hắn, toàn thân run lên bần bật.
Tần Ngật phất tay một cái, hai tên thị vệ lập tức thả lỏng.
Tần Bách vừa được tự do liền lao về phía Sở Huỳnh như một con thú dữ.
Sở Huỳnh hoảng sợ, liên tục lùi lại, định trốn ra sau lưng Tần Ngật.
Nhưng Tần Ngật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tan-de-dang-co-ca-nha-ta-mac-ke-tat-ca/1583050/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.