Trong cung đã có Thái y viện lo liệu, còn bách tính kinh thành, mẫu thân ta cũng sắp xếp đưa toàn bộ người mắc bệnh ra trang viên ngoài thành.
Bà cũng phát trang phục bảo hộ cho các đại phu và người chăm sóc bệnh nhân.
May mắn là dịch bệnh được phát hiện sớm, số người nhiễm bệnh chưa nhiều.
Chỉ trong hai ngày, toàn bộ bệnh nhân trong kinh thành đã được đưa ra ngoài.
Mặc dù viện chính Thái y viện đã nói rõ rằng, theo phương thuốc này, chậm nhất là một tháng sẽ có thể chữa khỏi hoàn toàn.
Thế nhưng, thời gian chưa đến, mọi người chưa tận mắt thấy hiệu quả, vẫn thấp thỏm lo lắng.
Rất nhiều người ùn ùn kéo đến cửa hàng của mẫu thân ta để mua túi phòng dịch.
Mẫu thân trấn an bọn họ, bảo không cần hoảng loạn.
Tất cả thân nhân của người bệnh trong kinh đều đã được đưa đến trang viên ngoài thành để cách ly.
Hàng xóm xung quanh những nhà có người mắc bệnh cũng đều được mẫu thân tặng miễn phí một bộ phòng dịch.
Chỉ cần họ tuân theo quy tắc phòng dịch, tự nhiên sẽ không gặp vấn đề gì.
Nhưng dù vậy, vẫn có không ít kẻ cố chấp muốn mua.
Bọn họ sợ nếu chẳng may người trong trang viên không chịu cách ly nghiêm ngặt, rồi lén chạy ra ngoài, thì chính mình cũng sẽ bị lây bệnh.
Mẫu thân ta khuyên không nổi, cũng chẳng buồn khuyên nữa.
Có tiền muốn tiêu, bà cũng không ngăn cản.
Một bộ phòng dịch có giá gốc là năm lượng bạc.
Mẫu thân liền dựa theo giá gốc mà bán.
Bởi vì bà không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tan-de-dang-co-ca-nha-ta-mac-ke-tat-ca/1583052/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.