Mẫu thân lạnh lùng chế giễu.
“Ngươi… ngươi cứ chờ đấy!”
“Ta nhất định sẽ khiến cả nhà họ Vân của các ngươi vạn kiếp bất phục, c.h.ế.t không được yên lành!”
Bạch Tâm Nhu rít lên.
“Vạn kiếp bất phục? Chết không được yên lành?”
Mẫu thân phì cười, như thể vừa nghe một câu chuyện hoang đường.
Nàng bước tới trước mặt Bạch Tâm Nhu, túm lấy cổ áo nàng ta, chậm rãi nhấn từng chữ:
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
“Dựa vào cái gì?”
“Dựa vào trượng phu của ngươi—kẻ làm cả đời cũng chỉ là một quan viên ngũ phẩm, đến chức Lễ bộ Thượng thư cũng không đảm đương nổi?”
“Hay là dựa vào gia sản của nhà mẹ đẻ ngươi, cái gia sản mà ngươi đã phá hoại đến gần như sạch sành sanh?”
“À, suýt nữa thì ta quên, ngươi còn có hai thằng con trai vô dụng nữa.”
Bạch Tâm Nhu tức đến mức mặt đỏ bừng, môi run rẩy, nhưng không phản bác nổi một câu.
Mẫu thân cười nhạt, tiếp tục bồi thêm một dao:
“Ồ, suýt nữa thì ta quên, ngươi còn có một cô con gái làm Hoàng hậu nữa nhỉ? Nhưng mà đến giờ nó đã giúp được gì cho ngươi chưa?”
Chẳng những không giúp, mà còn nướng cả nửa gia tài vào cung.
“Hay là… ngươi thử bảo con gái mình thổi vài câu bên tai Hoàng đế, xem hắn có dám động đến nhà họ Vân của ta không?”
Nói xong, mẫu thân liền đẩy mạnh Bạch Tâm Nhu ra, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ, lấy khăn tay lau sạch hai bàn tay của mình.
“Ngươi! Ngươi! Ngươi!”
Bạch Tâm Nhu run rẩy chỉ vào mẫu thân, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tan-de-dang-co-ca-nha-ta-mac-ke-tat-ca/1583053/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.