Ca ca bình tĩnh nói, nhưng ta lại cảm thấy cay đắng trong lòng.
Ca, huynh đúng là ruột thịt của muội đấy!
Có người trong lòng rồi là quên ngay muội muội, phải không?!
Phụ thân còn định phản bác, nhưng ta vội chen vào hòa giải.
“Không ra ngoài thì không ra ngoài.”
“Dù sao con cũng chỉ đi mua thoại bản, sai người hầu đi mua hộ cũng được. Quan trọng nhất bây giờ vẫn là chuyện ôn dịch, nếu thật sự có dịch bệnh, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
Nói đùa à?
Ca ta hiếm hoi mới động lòng, ta ước gì có thể tạo cơ hội cho huynh ấy!
Ta thực sự rất muốn biết—một người lạnh lùng như ca ca ta sẽ đối xử thế nào với người mình thích?
Đương nhiên, ta tuyệt đối không thừa nhận—ta chỉ đơn thuần muốn nhìn xem một kẻ tính toán chu toàn như huynh ấy sẽ “vấp ngã” thế nào trong chuyện tình cảm mà thôi.
Phụ thân thấy ta cũng đồng ý, liền không nói thêm nữa.
Nhưng càng nghĩ, ta lại càng cảm thấy không hiểu nổi—
Tần Ngật rốt cuộc có quan hệ thế nào với nhà ta?
Sao phụ thân lại tin hắn tuyệt đối như thế?
Ngay cả ca ca ta cũng không có chút nghi ngờ nào?
Ta càng nghĩ càng không rõ, nên hỏi thẳng luôn.
“Tần Ngật là ân nhân cứu mạng của ta.”
Phụ thân chậm rãi thốt từng chữ.
Ta ngẩn người.
“Sao con không hề hay biết?”
Ta kinh ngạc.
Nhìn thoáng qua mẫu thân và ca ca vẫn bình tĩnh như thường, ta càng sốc hơn.
“Mọi người đều biết? Chỉ giấu con thôi?”
Trái tim ta hôm nay bị tổn thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tan-de-dang-co-ca-nha-ta-mac-ke-tat-ca/1583057/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.