Lưu chưởng quỹ nghe càng lâu, mắt càng sáng rực.
Sau khi nhận được lời xác nhận từ mẫu thân, hắn hớn hở rời đi ngay lập tức.
Mẫu thân đợi hắn đi rồi, lại gọi quản gia vào.
“Những chưởng quỹ của các tiệm lương thực mà ta đã mua hàng mấy ngày trước, ngươi hãy đến gặp lại họ lần nữa.”
“Nói với bọn họ rằng—lần trước ta ép giá quá thấp, khiến họ bị thiệt thòi nhiều.”
“Từ giờ trở đi, toàn bộ lương thực ta mua, ta sẽ trả giá gấp ba lần, yêu cầu họ dành phần lớn hàng trong kho lại cho ta.”
“Ngoài ra, dặn dò họ thêm một điều nữa—Nếu Bạch Tâm Nhu tìm đến mua lương thực, bọn họ cũng phải bán cho bà ta theo đúng mức giá gấp ba ấy.”
“Nếu chuyện thành công, từ nay về sau, mỗi lần ta nhập lương thực từ tiệm họ, ta sẽ bớt lại một phần lợi nhuận riêng để họ bỏ túi.”
Mẫu thân dặn dò xong, quản gia lập tức lĩnh mệnh rời đi.
Sau khi sân viện không còn ai khác, ta mới quay sang nhìn mẫu thân, hỏi:
“Mẫu thân, đây chẳng phải là “lưỡng bại câu thương” (cả hai cùng thiệt hại) sao? Mẫu thân tốn công sức lớn như vậy, có đáng không? Cuối cùng bà ta vẫn mua được lương thực, có thể kiếm lại vốn, còn mẫu thân lại mất không ít bạc.”
Nghe vậy, mẫu thân bật cười, nhẹ nhàng chọc vào trán ta.
“Con đúng là còn quá ngây thơ.”
“Số bạc mua lương thực đối với ta chẳng đáng là bao. Nhưng đối với Bạch Tâm Nhu, thì nó là từng đồng từng cắc, là cọng rơm cứu mạng cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tan-de-dang-co-ca-nha-ta-mac-ke-tat-ca/1583056/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.