“Cũng không cần thiết phải coi hắn như lợn chứ.”
Phụ thân lắc đầu, giọng điệu bất đắc dĩ.
Sau đó, ông nghiêm túc hỏi:
“Con có thể chữa được loại độc này không?”
Tiểu Tiểu gật đầu.
Thấy vậy, đôi mày vẫn luôn nhíu chặt của phụ thân cuối cùng cũng thả lỏng ra một chút.
“Cần thứ gì, cứ báo cho ta, ta sẽ lập tức cho người chuẩn bị.”
Dứt lời, ông lập tức đuổi ta ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Ta nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín trước mặt, hít sâu một hơi.
Ta biết phụ thân cũng chỉ muốn tốt cho ta, chuyện này đúng là ta làm có phần không thỏa đáng.
Nhưng mà—phụ thân lại đánh ta một cái!
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ông ra tay với ta.
Dù rằng đầu không đau lắm, nhưng trái tim ta đau!
Ta quyết định rồi—
Cái đai lưng ta vừa tự tay làm cho ông ngày hôm qua—ta không tặng nữa!
Cho đến tận bữa tối, ta vẫn còn bực bội.
Nhưng khi phụ thân dọn lên một bàn toàn món ta thích ăn, lại còn dịu giọng dỗ dành, ta mất mặt mà cúi đầu đầu hàng ngay lập tức.
“Khanh nhi, trước đây con từng cứu Tần Ngật sao?”
Giữa bữa ăn, phụ thân đột nhiên hỏi.
“Không có mà? Nếu nói là cứu, thì chỉ có hôm nay tiện tay giúp một chút thôi, chứ trước đây thì chắc chắn chưa từng.”
Ta ngơ ngác trả lời.
Không hiểu sao phụ thân lại bất thình lình hỏi đến chuyện này.
Trước đây ta còn chưa từng gặp hắn, làm sao có thể cứu hắn được?
“Có phải vì thời gian quá lâu, cộng thêm khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tan-de-dang-co-ca-nha-ta-mac-ke-tat-ca/1583059/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.