Nhưng nếu như sự lạnh lùng của ca ca ta là kiểu lãnh đạm, hờ hững, không quan tâm đến thế sự, thì hắn lại toát ra sát khí đậm đặc, như một thanh kiếm đã nhuốm m.á.u hàng trăm lần.
Nhưng nếu bỏ qua phần khí thế đáng sợ kia, ta phải thừa nhận—hắn còn đẹp trai hơn cả ca ca ta.
Nếu hắn sinh ra ở kinh thành, e rằng danh hiệu “mỹ nam lạnh lùng số một kinh đô” của ca ta cũng phải đổi chủ mất rồi.
Nhận thấy ánh mắt của hắn vẫn đang chăm chú dừng trên người ta, ta chợt nhớ đến lời hắn vừa nói.
Sợ rằng hắn hiểu lầm ta muốn hắn lấy thân báo đáp, ta vội vàng giải thích ngay.
“Ta giúp ngươi chỉ là tiện tay mà thôi, không cần phải để trong lòng. Vì vậy ngươi muốn đi đâu thì cứ đi đi.”
Hắn không đáp lại.
Chỉ lặng lẽ thò tay vào n.g.ự.c áo, lấy ra một vật đặt trước mặt ta.
Ta cúi đầu nhìn, sửng sốt kinh hãi.
Đây chẳng phải là miếng ngọc bội mà phụ thân ta yêu thích nhất sao?
Lâu lắm rồi ông không còn mang theo bên mình, ta còn tưởng đã bị thất lạc, tại sao lại ở trên tay người này?
“Ngươi là ai?”
Ta nhìn hắn, cẩn thận hỏi.
Nhưng vừa chạm phải đôi mắt phượng sắc bén của hắn, ta bất giác sững sờ.
Đôi mắt này…
Sao lại có chút quen thuộc?
“Nàng không nhớ ta sao?”
Hắn cau mày, trầm giọng hỏi.
Ta cố gắng lục lọi trí nhớ, nhưng không tìm được manh mối, đành lắc đầu.
Sắc mặt hắn thoáng căng cứng, cảm xúc trên gương mặt phức tạp khó tả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tan-de-dang-co-ca-nha-ta-mac-ke-tat-ca/1583060/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.