Hắn cười nhạt, giọng điệu tràn đầy khinh miệt.
Ta thực sự không thể nhìn nổi bộ mặt đáng ghét của hắn nữa, vì thế bước thẳng lên trước.
“Ồ? Bạch gia các ngươi rốt cuộc có thế lực ghê gớm thế nào, nói ra cho bản tiểu thư nghe thử xem?”
Ta khoanh tay, đứng cạnh xe ngựa, nâng mắt lạnh lùng nhìn hắn.
Tiểu Tiểu lập tức bám sát bên cạnh ta, cảnh giác quan sát xung quanh.
“Ngươi là ai mà dám…”
Tên tiểu tư tức tối quay đầu định mắng, nhưng khi nhìn thấy ta, hắn liền lập tức ngậm miệng lại.
Tuy nhiên, trong mắt hắn lại không hề có vẻ sợ hãi, mà lộ ra thêm vài phần chế giễu.
“Vân tiểu thư, đừng tự rước phiền phức vào người. Nhà các ngươi giờ đã không còn được bệ hạ coi trọng, không còn huy hoàng như trước. Còn Bạch gia chúng ta, hiện giờ chính là gia tộc được sủng ái nhất bên cạnh bệ hạ.”
“Nếu làm căng mọi chuyện, sợ là chẳng ai có kết cục tốt đẹp đâu.”
Hắn cười lạnh, giọng điệu vô cùng ngạo mạn.
Nghe vậy, ta không khỏi có chút cảm khái—
Xem ra ta đã quá lâu không ra tay, khiến bọn họ quên mất danh hiệu “tiểu ma vương” của ta năm nào rồi.
Khi trước, vì thân phận “Hoàng tử phi tương lai”, ta phải giữ gìn thể diện cho hoàng gia và Tần Bách, nên đã thu lại tính cách của mình, suốt mấy năm đóng vai một tiểu thư khuê các đoan trang, dịu dàng.
Giờ nghĩ lại—đúng là đã cho bọn họ mặt mũi quá rồi!
Bình thường đi đâu ta cũng có mẫu thân che chở, chẳng có cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tan-de-dang-co-ca-nha-ta-mac-ke-tat-ca/1583061/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.