Lúc quản gia ra ngoài, phụ thân ta đã về phòng, chỉ còn ta ngồi dưới gốc cây cùng mẫu thân.
Phu nhân Hộ bộ Thượng thư vừa thấy mẫu thân liền cười đến híp cả mắt, vội vã tiến lên gần.
“Mới hơn một tháng không gặp, khí sắc của phu nhân thật sự càng ngày càng tốt.”
“Còn cả tiểu thư nhà phu nhân nữa, ôi chao, khuôn mặt này đúng là xinh đẹp quá, nhìn mà khiến người ta yêu thích vô cùng.”
Bà ta không chỉ tâng bốc mẫu thân, thấy ta ngồi đó cũng nắm lấy tay ta mà khen ngợi không ngớt lời.
“Có chuyện thì nói thẳng.”
Mẫu thân hờ hững gạt tay bà ta ra, sắc mặt lạnh nhạt.
Phu nhân nhà Hộ bộ Thượng thư thoáng cứng đờ, nhưng cố nhịn xuống, rất nhanh lại nặn ra nụ cười.
“Trước đây ta có nhiều điều mạo phạm phu nhân, tất cả đều là lỗi của ta. Mong phu nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân.”
“Hôm nay ta đến đây chủ yếu là thay mặt phu quân, Hộ bộ hiện đang cần mượn một khoản tiền từ phu nhân.”
“Nhưng phu nhân yên tâm, khoản tiền này khi thu thuế vào năm sau nhất định sẽ hoàn trả cả gốc lẫn lãi, tuyệt đối không phải vay không.”
Phu nhân Hộ bộ Thượng thư cúi thấp người, làm ra vẻ hết sức khiêm nhường.
Người ta thường nói, trước sự nhún nhường, khó lòng mà nặng lời. Mẫu thân ta cũng dần dịu lại, không còn khó chịu như lúc ban đầu.
“Mượn tiền? Mượn tiền gì? Biên quan dù có chiến sự, ngân khố có eo hẹp, nhưng cũng không đến mức phải đi vay tiền từ một thương nhân như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tan-de-dang-co-ca-nha-ta-mac-ke-tat-ca/1583066/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.